Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nên làm gì với thứ này nhỉ..."

Makoto Naegi đang chần chừ. Mặc dù cảm thấy do dự, tình huống của cậu lại rất đơn giản và được soạn nên bởi ba yếu tố chính.

Yếu tố đầu tiên là Makoto đang bị nhốt trong một ngôi trường. Học viện Hope's Peak là ngôi trường dành cho những tài năng ưu tú đặc quyền, và mỗi học viên tham gia đều sở hữu một Tuyệt đỉnh năng lực. Ngày đầu tiên cậu đặt chân tới trường... Cậu bị mất ý thức ngay lập tức, và khi tỉnh dậy, cậu thấy tất cả lối ra vào và cửa sổ bị bịt chặt.

Yếu tố tiếp theo là Monokuma, một con gấu robot bí ẩn (được điều khiển bởi kẻ chủ mưu), và lời nó công bố trước toàn thể học viên: "Các ngươi sẽ sống cả đời trong học viện này," nó tuyên bố. "Nếu ngươi muốn thoát ra, hãy giết ai đó và trở thành thủ phạm". Con gấu máy kì lạ được điều khiển này bảo với Makoto và những Tuyệt đỉnh rằng hãy bắt đầu sát hại nhau để đổi lấy sự tự do. Họ biết rằng nhiều hơn 1 con Monokuma tồn tại và mỗi con chứa một quả bom để ngăn chặn bất cứ ai có ý định tấn công chúng. Trên hết, Monokuma thông báo rằng ai cố gắng làm hại nó sẽ phải nhận lấy 'hình phạt'.

Yếu tố thứ ba và cuối cùng là nút bấm màu đỏ mà Makoto đang giữ trong tay. Cụm từ "Nút thoát hiểm" được viết một cách thô sơ trên cái nút bằng cây bút dạ. Mặc dù hai yếu tố đầu tiên chắc chắn đã đem lại sự hoảng loạn cho cậu, Makoto dường như mới thực sự cảm thấy do dự với yếu tố thứ ba.

Trong giờ nghỉ của cậu, Makoto phát hiện rằng Cửa tiệm của trường có mở, và sự tò mò đã thôi thúc cậu ấy. Cậu chìm đắm trong không gia rời rạc khi bước vào, nhưng rồi cậu chú ý đến chiếc máy bán hàng tự động bí ẩn. Trên đó có dòng chữ "Máy MonoMono", và có vẻ như nó chấp nhận những đồng xu lạ dược khắc hình gấu mà mọi người thỉnh thoảng tìm thấy trong khuôn viên trường. Hình như đây là một ý tưởng tồi tệ nhưng Makoto nghĩ rằng, có thể có một cơ hội chiếc máy này sẽ mang lại cách trốn thoát khỏi trường. Và thế là cậu nhét đồng xu duy nhất vào cái máy... Kết quả chính là "Nút thoát hiểm" được nhắc đến vào ban nãy.

Việc ngươi chọc ghẹo bọn ta cũng phải có giới hạn nhất định. Có lẽ kẻ chủ mưu, người nhốt tụi mình ở đây chỉ trêu đùa ác ý thôi. Những suy ngẫm đong đầy tâm trí Makoto, và cậu bắt đầu cảm thấy chán nản. Tuy nhiên...

"Sẽ... luôn có một cơ hội, đúng chứ?"

Makoto chỉ là một cậu con trai bình thường, cậu vào Hope's Peak bằng con đường duy nhất qua xổ số để tìm ra Tuyệt đỉnh May mắn Cao trung. Có lẽ may mắn là cái gì đó rất thực. "Nếu nút bấm này là thật, mình có thể để Sayaka..."

Makoto hít một hơi thật chậm và sâu, rồi cậu nhấn nút.

Ngay lập tức, cơn đau chạy dọc khắp người cậu.

"Á-"

Cả tay và chân Makoto mềm nhũn. Cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất như một đống đồ vỡ vụn. Trong cơn thở dốc, cậu mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra với mình.

"Mình vừa bị... giật điện sao?"

Cậu nhìn xuống cái nút ở trong tay và để ý thấy một chiếc kim nhỏ trồi ra. Makoto nhanh chóng kết luận rằng dòng điện đã được truyền qua nó. Sau khi lấy lại đủ sức để đứng dậy, Makoto suy nghĩ về mọi thứ một lần nữa. "A, lẽ ra mình nên biết từ lâu. Đây chỉ là đồ giả thôi."

Tên chủ mưu có thể điên loạn và kì dị tới mức nào vậy?

"Đầu mình vẫn hơi ong ong... Có lẽ mình nên quay lại phòng và nghỉ ngơi trong hôm nay". Với suy nghĩ đó, Makoto rời Cửa tiệm của trường cùng những bước đi chậm và cẩn trọng.

Nhưng Makoto chưa biết hết.

Nếu "Nút thoát hiểm" thực sự là giả, đó mới là hành động thương hại của kẻ chủ mưu. Một cái bóng hình gấu nhỏ bắt đầu di chuyển quanh Cửa tiệm không bóng người. Cái bóng đó, Monokuma, đứng trước máy MonoMono và nhìn cái máy chằm chằm trong im lặng. Nhưng sau một khoảng thời gian, nó bắt đầu cười. Một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo, không có lấy một chút cảm xúc. "Puhuhuhuhu... Puhuhuhuhuhuhuhuhu...". Dù đang ở một mình, Monokuma bắt đầu cất tiếng, dường như đang cố ý nói với ai đó. Có lẽ Monokuma đang nói chuyện trực tiếp với chính kẻ đang điều khiển nó.

"Ta chỉ bỏ thứ đó vào máy MonoMono vì ta nghĩ sẽ rất thú vị nếu một trong vài người sống sót cuối cùng vô tình có được nó... Nhưng với xác suất quay ra là 0,00000001%, ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó thực sự thắng được. Lẽ ra ta nên xác định rằng Tuyệt đỉnh May mắn Cao trung có thể vượt qua điều bất khả thi như vậy". Monokuma bắt đầu đỏ mặt và thở dốc không vì lí do gì cả. Người máy như Monokuma không cần thiết phải thở, nhưng vì công nghệ của nó cực kì tân tiến nên nó có thể bày tỏ cảm xúc như một sinh vật sống.

"Makoto được chọn qua xổ số, và giờ cậu ta thắng được 'Nút thoát hiểm' nhờ xổ số... Đây đương nhiên là một điều bất khả thi, đúng không? Có phải đây là 'điều kì diệu' không? Có phải đây là 'tất cả hệ thống' tự thoát không? Có phải đây là điều đi ngược với tất cả những gì thông thường, là điều sẽ đánh ập vào thế giới của ta không? Hừ, thôi thì, tuy ta không muốn điều này chút nào nhưng ta bắt đầu thích cái cảm giác mới mẻ này rồi đấy! Chúng ta sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo!".

Hệ thống máy móc trong Monokuma bắt đầu chạy hết năng suất, và biểu cảm trên mặt nó bắt đầu thay đổi mượt mà hơn bất kì người nào. Đột nhiên, biểu cảm của nó dừng lại, và nó thì thầm qua chiếc micro của nó:

"Nhưng liệu đây có phải may mắn không...? Oh-hohohohoho... Mwahahahahahahaha..."

Sau khi lẩm nhẩm những điềm gở, tiếng cười to the thé của Monokuma vang vọng khắp căn phòng.

Tình huống sắp được hé mở bao gồm hai thứ xúc cảm đối đầu và đứng cân bằng nhau.

"Hi vọng" và "Tuyệt vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro