Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau- Ban đêm

Khu nhà tập thể của học viên: Phòng Makoto.

Makoto Naegi nằm trên giường, khổ sở trăn trở với cái "tuyệt vọng" và "hi vọng" đang khuấy đảo trong cậu. Monokuma đã bắt các học viên xem một đoạn phim trong ngày hôm đó. Đoạn phim của Makoto chiếu cảnh bố mẹ và người em gái gặp hiểm nguy, và giờ thì cậu có quyết tâm rời khỏi học viện này. Có vẻ như những học sinh khác đều bị ép phải xem đoạn phim đáng kinh sợ của chính họ. Những đoạn phim gây sốc tới mức họ cũng có ý chí để trốn khỏi ngôi trường, kể cả điều đó có nghĩa rằng phải hi sinh một ai đó để đạt được mục đích. Tuy nhiên, những đoạn video ấy rõ ràng là một phần trong cái bẫy của Monokuma. Một khi có học viên sát hại một người bất kì, họ sẽ được quyền "tốt nghiệp" và rời học viện. Dường như tên chủ mưu điều khiển Monokuma khăng khăng muốn các học sinh đồ sát lẫn nhau. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Makoto lo lắng về Sayaka Maizono nhất, người có tâm lí tuột dốc tột độ sau khi xem xong đoạn phim của cô. Sayaka không chỉ là Tuyệt đỉnh Idol Trung học, cô còn là bạn cùng lớp của Makoto thời còn học tại trường Trung học cơ sở Blackroot. Sự lạc quan của cô đã động viên Makoto trong suốt những ngày qua, và cậu cũng dần trở thành một nguồn sức mạnh tương tự như vậy cho cô.

"Dù gì thì... Ít nhất mình cũng phải cứu được Sayaka..."

Ngay khi Makoto nghĩ đến điều đấy, cậu chợt cảm thấy một chút nhói trên đầu.

"...?"

Phải chăng đầu cậu vẫn hơi lâng lâng từ cú đấm của Mondo vào mấy ngày trước? Hay đây là tác dụng phụ của cú giật từ cái nút Thoát hiểm? Makoto suy nghĩ, cơn đau dần dần tan biến, rồi cậu quay lại với ý định trốn thoát. "Dẫu sao chăng nữa, chúng ta cần phải cùng hợp tác và... Hả?"

Giây phút đó, Makoto nhận ra mục đích của cậu đã thay đổi một chút.

"'Tất cả' chúng ta sao...?"

Lí tưởng mà nói thì, sẽ tốt hơn hết nếu tất cả mọi người đều sống sót. Tuy vậy, ngoại trừ Sayaka ra, Makoto chưa từng gặp những học sinh khác trước kia. Cậu thậm chí còn không biết rằng liệu họ có đáng để đặt niềm tin vào không. Nhưng ngay tại giây phút đó, cậu tin tưởng họ không chút nghi ngờ. Cậu tin rằng giúp đỡ họ là việc nên làm kể cả cái giá của việc đó chính là sinh mạng của cậu, cũng như Sayaka vậy.

"...Tại sao chứ?"

Cơn đau đầu dội lại, các mạch máu trên não cậu như bị xẻ riêng rẽ. "Tại sao mình lại nghĩ rằng... mình có thể tin mọi người nhiều như cách mình tin Sayaka?"

Makoto cố gắng tìm ra lý do tại sao lối suy nghĩ của cậu lại thay đổi đột ngột tới vậy. Có gì đó không đúng. Cơn đau đầu dường như đã đồng bộ với cảm giác có gì đó đang ập đến bên cậu. Một tia sáng bắt đầu hình thành trong tâm trí tối đặc của cậu...

Chuông cửa reo.

"Ai đó đang ở ngoài sao...?" Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, nhưng hành động ấy chỉ làm cho cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn... Không có chút cảnh giác nào, Makoto hậu đậu mở cửa phòng ra và mặt đối mặt với... Sayaka.

"Tớ xin lỗi vì đến vào lúc tối muộn..."

"Sayaka...!?"

Cơn đau...

"Cậu có việc gì mà ra ngoài muộn vậy?"

Giây phút cậu chạm mặt cô cũng là lúc cơn đau nhói trong đầu Makoto bắt đầu lan rộng. Thế giới của cậu như bị xé nát từ trong ra ngoài.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng... có gì đó rất đáng sợ đã xảy ra và... Makoto? Cậu sao vậy? Trông cậu không được khỏe..." Sayaka tái mét và run lẩy bẩy khi cô tới phòng Makoto nhưng cô có vẻ bất ngờ khi thấy dáng vẻ của cậu trông còn tệ hơn cô.

"À... Ừm... Mình ổn, chỉ là... đầu mình..."

Makoto không thể hoàn thành nốt câu nói. Mắt cậu trợn ngược ra sau, cậu bất tỉnh rồi ngã xuống sàn... Rồi Sayaka hét thất thanh khi đứng cạnh cơ thể mất ý thức của cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau- Phòng y tế

"Ô, cậu tỉnh rồi! Nè! Cậu ổn chứ? Tui đang giơ mấy ngón tay đây?"

Ngay khi Makoto chập chờn tỉnh lại, cậu được chào đón bởi vài ngón tay với móng tay giả vẫy trước mặt. "H- Hả...? Ờ... Gì vậy? C- Cậu là... Junko... đúng không?"

"Này, sao nghe cứ như là cậu không chắc chắn vậy? Tui thấy hơi sốc khi nghe cậu nói vậy đó nha."

Dù cô ấy nói vậy, Junko Enoshima- Tuyệt đỉnh Người mẫu Cao trung, cười như thể cô thấy đây là một việc rất bất ngờ. Makoto nhìn xung quanh và nhận ra cậu chưa từng thấy nơi này bao giờ. Trông nó có phần nào đó giống bệnh viện. Ba chiếc giường, bao gồm cả giường của cậu, dàn hàng trong phòng cùng biết bao các thiết bị y tế. Trần nhà màu đen tạo cảm giác ngột ngạt, nhưng khi ngồi dậy, tâm trí của Makoto ngay lập tức quay quanh một khả năng.

"Chúng ta đang ở đâu vậy...? Chúng ta được giải cứu chưa!?"

"Ờm... Được thế thì tốt quá nhỉ?" Cô đáp lời rồi quay mặt đi. Junko giải thích rằng đây là phòng y tế ở tầng một của học viện. "Cái con Monokuma ấy nói là, 'Ta không thể chịu đựng việc chứng kiến cảnh những học viên của mình bị ốm' và thế là nó mở nơi này vào sáng nay. Nhưng ông có nghĩ nó rất đáng ngờ không? Nhỡ đâu tất cả đống thuốc này đều bị bỏ độc thì sao?"

"Nói thực thì... Tớ cũng không bất ngờ lắm..." Makoto nhớ đến nút Thoát hiểm rồi thở dài. "Mà nè... sao tớ lại ở đây vậy, Junko?"

"Ông nên cảm ơn Sayaka vì việc đó nhaaaaa~ Nhỏ đó đã ở đây cả đêm để chăm sóc ông đó."

"C-cô ấy đã ở đây á!?"

Mặc cho Makoto bất ngờ, Junko tiếp tục nói rất thản nhiên. "Nhưng sau đó thì Taka nổi đóa lên và ổng kiểu, 'Chúng ta nên thay phiên nhau trông cậu ấy!' Tui chỉ vô tình trông coi ông khi ông vừa tỉnh lại. Dù sao cũng chỉ 'vì Byakuya trốn ca'."

"T-Tớ hiểu rồi... Cám ơn nhé."

"Như tui đã nói ~ Ông nên cảm ơn Sayaka thì hơn. Ê mà, giờ ông cảm thấy sao rồi? Mọi sự đều ổn chứ?"

"Hả? Ừm..." Makoto suy nghĩ một lúc và nhớ ra điều cậu từng ngẫm tới ngay trước khi bất tỉnh. "Điều này nghe có vẻ kì lạ nhưng... Thực ra nó rất là kì dị, nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Junko này... Chúng ta chưa từng gặp nhau trước kia, đúng không?"

Ngay khi nghe câu hỏi ấy, đôi mắt của Junko đã giãn ra, nhưng chỉ sau vài giây, cô bắt đầu cười. "Gì chứ??? Thật đó hả? Cái câu thả thính đó, kiểu, quá rõ ràng luôn, ông biết không?" Mặc dù vẫn đang cười toe toét, một nét nghiêm nghị lại in trên mặt cô. "Này nhé... ông không nên trông mong bất cứ thứ tình cảm gì như vậy đến từ tui đâu. Tui biết tui trông như vậy, nhưng tui rất là nghiêm túc với việc giữ giá đó!"

"À... không... Ý tớ là, tớ chưa từng trông mong gì..."

"Thôi thì tui cũng biết thừa rồi. Dù sao ông rõ ràng là một người omega..."

Makoto và Junko tiếp tục trò chuyện. Tuy cậu không hiểu tại sao Junko cứ tiếp tục nói chuyện với cậu thay vì rời đi và gọi mọi người nhưng cậu không chất vấn gì. Cậu chỉ muốn tâm sự với ai đó. Bất kì ai. Chỉ khi giao tiếp với những học sinh khác, cậu mới tìm ra sự thật đằng sau những gì đang xảy ra trong đầu cậu.

Mười phút sau đó. Junko chủ yếu kể về "Những người đàn ông Alpha và Omega", khoảng thời gian cô phải sống trong cảnh vô gia cư, về quá khứ cũng như ước mơ của cô trong tương lai. Chủ đề cuối cùng nặng nề hơn rất nhiều so với những chủ đề trước, nhưng thái độ bình tĩnh của Makoto dường như đã giúp cô vui vẻ hơn. Cô mỉm cười chân thành và dịu dàng nói:

"Cám ơn Makoto nhé."

Có lẽ đó là một biểu hiện của lòng biết ơn vì đã lắng nghe những câu chuyện rối bời của cô, nhưng cô cứ giữ nguyên nụ cười mỉm ấy và nói ra một điều thực kinh sợ. "Để đáp lại, tui hứa nếu tui quyết định giết một ai đó, người đó sẽ không phải là ông đâu!"

(Đ- Đừng có nói những điều đáng sợ như vậy chứ!)

Ít nhất, đó là điều Makoto đã nghĩ. Vậy mà từng từ thoát ra khỏi cậu lại mang một xúc cảm khác. "Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu, nhưng tớ không hề muốn cậu trở thành thủ phạm đâu..." Vì lí do nào đó, Makoto cảm thấy như những câu chữ đầy sát khí mà Junko nói ra lại rất tự nhiên. Cô ngạc nhiên với câu trả lời của Makoto và nhanh chóng bật lại: "Hả? Ông nghiêm túc thiệt đó hả? Tui chỉ đùa thôi mà!"

"Hả!? A, ừ nhỉ, đương nhiên rồi! Xin lỗi vì đã hành xử khác thường."

"Hông có chi! Cứ coi như đây là khoảnh khắc ông hơi hâm hâm trong lúc hồi phục ha!" Cô lại trở về với tính cách sôi nổi, vươn người thật dài và quay về phía Makoto. "Thôi tui đi đây. Đừng để ai đó giết ông trước khi người tiếp theo tới nha!"

Sau khi bóng dáng cô khuất hẳn, Makoto nằm xuống giường rồi bắt đầu nghĩ ngợi.

"Cảm giác... gì đây nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro