Phiên ngoại 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay 2 giờ, hẹn gặp nhau ở quán cà phê X"
[Đã xem. 10:59]

2 giờ chiều, mùa đông. Quán cà phê X.
Kiến Luật đang ngồi yên tĩnh trong quán cà phê, trên bàn cốc cà phê đen một đường khói nghi ngút. Hôm nay hắn ăn vận đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần Âu đen, nhưng cũng không vì sự đơn điệu ấy mà giảm bớt đi những ánh mắt bị hắn thu hút. Chợt người hắn có chút động đậy, ánh mắt hắn chăm chú theo sát bóng dáng một người đang mở cửa đi vào.
"Ha... Mặc có cái áo sơ mi mà cũng lắm người nhìn phết nhỉ?" Cái ghế đối diện bị đẩy ra một lực mạnh, là Nguyễn Hoàng Duy Lâm. Cậu quét ánh mắt ra xung quanh, đám người nhìn hắn vừa nãy dường như cũng phát giác ra được gì đó và đều quay mặt đi, tiếp tục với cuộc trò chuyện của mình. Lâm hừ nhẹ rồi mới ngồi phịch xuống, vẫn dùng ánh mắt không có thiện cảm đó quét lên người Kiến Luật đang ngơ ngẩn.
"Tôi nhớ hình như tôi đã nói chia tay rồi mà. Tại sao cậu vẫn hẹn gặp tôi? Chúng ta còn gì để nói sao? Mà đúng là mẹ nào con đấy, nói chuyện với tôi cũng phải cùng một ngày" Lâm nói liên tiếp như bắn liên thanh vào tai Luật. Luật cũng thôi ngẩn ngơ nhìn Lâm, sau đó hắn vẫy tay với bồi bàn. Bồi bàn gật đầu và nhanh chóng bưng ra tách capuchino ấm nóng đến trước mặt Lâm.
"Tôi biết cậu không thích đồ đắng, nên tôi đã gọi capuchino cho cậu. Nếu cậu không chê" Luật đẩy nhẹ chiếc tách nhỏ gần hơn về phía Lâm, sau đó thu tay về và đẩy kính lên "Đúng là cậu đã nói chia tay, nhưng tôi nhớ tôi chưa đồng ý mà nhỉ?"
Lâm khựng lại. Quả thật cậu có nhắn tin nhắn chia tay đó, nhưng tin nhắn đó...chưa được trả lời...
"Vậy...vậy thì sao? Cậu cũng đã mấy tuần liền không nhắn tin cho tôi, tôi tưởng đó là câu trả lời rồi?" Lâm vẫn tỏ ra cứng miệng không chịu khuất phục, hai bàn tay cậu ôm quanh thân tách, ấm rực cả bàn tay vừa bị nhiễm lạnh. Luật phì cười, cảm thấy cậu người yêu này vẫn đáng yêu như vậy, thấy không vui là xù lông như con mèo nhỏ. Lâm hừ lạnh quay đầu ngắm cảnh ngoài phố, thực ra chả có gì để cậu chú ý cả, chỉ là để che bớt gượng gạo thôi.
Không biết những lời hôm đó, Luật sẽ nghĩ thế nào...?
"Xin lỗi"
Hai tiếng ngắn ngủi vang lên, Lâm trợn mắt quay phắt sang
"Gì cơ"
"Nếu như ngay từ đầu tôi nghiêm túc với cậu không phải là vì mới lạ, nếu như tôi thực sự quan tâm cậu nhiều hơn, nếu như...nếu như tôi không tức giận đánh cậu, nếu như tôi không áp đặt cậu phải giống như người khác. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này"
"Chúng ta tuy mới bắt đầu chưa lâu, nhưng vui vẻ thì ít, giận nhau thì nhiều. Tất cả cũng chỉ là vì tôi không chịu lắng nghe cậu. Bản thân tôi còn rất nhiều thiếu sót và lạnh lùng với cậu. Duy Lâm à cậu có thể, tha thứ cho tôi được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé? "
Ánh mắt Kiến Luật tựa hồ như phát sáng, một ánh mắt kiên định không biết nói dối. Hai tai Duy Lâm liền lập tức nóng ran, cậu cố gắng giữ bình tĩnh không cho bản thân mình nói lắp. Nhưng sự thật lồng ngực cậu đang đập dồn dập.
"Cậu... Tôi..." Lâm húp nhẹ một ngụm capuchino để cho bản thân bình tĩnh lại lần nữa "Thực ra ban đầu tôi cũng không nghiêm túc lắm đâu. Lúc đó chỉ là tôi cảm thấy tò mò vì sao cậu lại tỏ tình tôi, tôi cảm thấy...thử quen cậu xem sao, có mất gì đâu"
Luật gật gù "Ồ... "
"Ồ? Ồ cái gì mà ồ? "Lâm trừng mắt.
"Vậy thì chúng ta huề nhau rồi" Luật cười, hắn ta cười lên đẹp đến lóa mắt. Lâm bĩu môi quay mặt đi, sao trên đời lại có người xuất sắc như vậy nhỉ.
Nhìn lại bản thân mình...
Sống lưng Lâm đột nhiên lạnh buốt khi một ký ức vụt qua tâm trí cậu.
"Lâm... "
"Hả?"
"Cậu rất đẹp"
"Gì... Nói lung tung gì đấy? " Lâm sững sờ, cậu có nghe nhầm không?
"Cậu là một người, không giống những người tôi từng gặp trước đây. Cậu không coi điều khác biệt là xấu hổ, sống thật với bản thân mình. Cậu không ngại ngần dám nói ra suy nghĩ của bản thân, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Duy Lâm cậu... giống như một cơn gió vậy, tự do tự tại, khiến tôi phải ngắm nhìn cậu hết lần này đến lần khác để có thể nắm bắt cậu... "
"Thôi dừng lại ngay những câu nói sến sẩm như vậy đi" Lâm ôm lấy mặt mình đang bị hun đến đỏ cháy. Không ngờ sẽ có người nhìn nhận bản thân cậu là như vậy, một ánh nhìn đẹp đẽ biết bao mà cậu chưa từng nghe thấy, khiến cậu nhất thời lạ lẫm.  Xung quanh đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích, hóa ra mấy chị gái đã chứng kiến hết và đang quắn quéo với nhau. Duy Lâm ngượng đỏ mặt, cứ thế này thì... xấu hổ đến mức không chôn được lỗ chui xuống quá!
"Trước... Trước mắt đi ra khỏi đây đã!" Lâm đứng bật dậy nắm lấy tay Luật kéo đi. Không biết bàn tay cậu nóng là vì cốc capuchino hay là vì bị mặt làm cho nóng. Luật nhìn bàn tay Lâm trong tay mình rồi lại nhìn mái tóc đang bay trong gió kia, hắn khẽ mỉm cười. Thực ra từ khi nói những lời kia, đôi tai hắn cũng đã sớm đỏ lên tưng bừng rồi...
Ánh mặt trời lặn dần xuống, hình bóng hai con người nắm tay nhau chạy trên đường phố giá lạnh như càng in rõ.
Một khởi đầu mới lại bắt đầu...

______________________________________

Chào các bạn mình lại viết thêm một chương cho phiên ngoại của chúng ta rồi đây. Thực ra thì đột nhiên không biết viết tiếp như thế nào nên là...lặn mất tiu༎ຶ‿༎ຶ. Nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu. Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro