Phiên ngoại 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi cắm trại kết thúc.
Trường THPT NTX, lớp 12D4
"Lâm, cô Nhã gọi cậu xuống phòng giáo viên kìa" Một giọng nói ở cửa lớp học vọng vào gọi tên Duy Lâm. Thanh Giang- lớp trưởng lớp 12D4 ngồi cạnh liền huých Lâm một cái, rồi nháy nháy mắt: "Ê mẹ chồng tương lai gọi kìa, đi mau! "
Lâm nghe vậy nhíu mày một cái, cái thái độ cợt nhả này học ai không biết lại đi trêu chọc cậu: "Mày im mồm ngay. Tao với Luật...chia tay lâu rồi"
"Á há há, Lâm cờ đỏ lại đá con nhà người ta đi rồi à" Thanh Giang ngồi cười ngặt nghẽo. Lâm tặc lưỡi nhìn Giang một ánh nhìn khinh bỉ: "Trông có ra dáng lớp trưởng không chứ. Nhìn mày tao còn thấy sợ hơn là xem 12 tập phim kinh dị"
"Mày bớt nói xéo tao, tao và mày với Quỳnh An là bạn từ hồi cấp 2 rồi, ngày nào tao chả nhìn thấy mày làm gì với con nhà người ta" Giang thôi cười, đẩy đẩy cậu bạn đi "Ngày lắm mối tối nằm không, tao cứ tưởng có Luật rồi sẽ không như vậy nữa. Haizz, thôi đi lẹ đi mày"
Duy Lâm bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa vu vơ nghĩ đến một người...
Đúng vậy, cậu yêu ai đều không quan tâm đến giới tính của đối phương, trước nay cậu thấy con gái đẹp là yêu nên mới có chục mối tình như thế. Nhưng với con trai, tuyệt nhiên Duy Lâm chưa nhìn được ai "vừa mắt" cả. Không có người con trai nào đẹp xuất sắc trong mắt cậu.
Cho đến khi Lâm biết được một người,tên là Phan Kiến Luật.
Hắn thực sự rất đẹp trai, tóc đen chia làm hai mái rũ xuống, trên mặt đeo một cặp kính chữ nhật màu đen. Xương quai hàm tinh xảo, trên người toát ra vẻ đẹp của con người có kiến thức, quả thật Luật học rất giỏi, tính cách kỉ luật, cộng với dáng người cao ráo và sự điển trai khiến Luật trở thành hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.
Lúc biết được lời đồn thổi ấy, Lâm tự nghĩ, không biết con nhà người ta này, có cái gì không biết hay không? Lại nghe nói, con nhà người ta, hình như chưa có người yêu...
À, thì ra là không biết yêu!
"Đúng là xử nữ, thậm chí hôn môi thôi cũng căng thẳng đỏ mặt rồi." Lâm nhếch khóe miệng lên, hình ảnh cậu trai đỏ mặt trong mắt cậu ngày ấy hiện ra rõ mồn một. Lâm cũng đã từng hôn một ai đó rồi, nhưng chưa bao giờ hoảng loạn đến mức đó cả. Là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ ai là xử nữ cũng đều như thế hết sao?
Lâm tắt suy nghĩ vẩn vơ đó khi đã thấy cửa phòng giáo viên hiện ra ngay trước mắt. Khẽ đẩy cửa rồi đi vào và đóng lại, cô Nhã đã ngồi ở bàn làm việc của cô, đối diện cô là một cái ghế trống. Lâm chào cô rồi ngồi xuống, không hiểu sao cậu đột nhiên thấy hơi căng thẳng. Cảm giác gì kì lạ vậy, dù sao trong mắt giáo viên chủ nhiệm này Lâm là một học sinh ngỗ nghịch, và cậu cũng chả quan tâm đến ánh nhìn của người khác bao giờ, sao lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ đó...? Cô Nhã thấy học sinh của mình đã ngồi xuống ổn thỏa, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
"Duy Lâm à, cô rất xin lỗi về buổi cắm trại đó. Lúc ấy cô đã mất tự chủ, đã nói những lời xúc phạm đến mẹ em và em. Cô...cô đã rất sốc, và hai tuần qua cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô đã tha thứ cho bố Kiến Luật, cũng hoàn toàn chấp nhận thằng bé. Cô nghĩ, nếu mình sớm buông bỏ sai lầm của bản thân cô cũng như thông cảm hơn cho bố Kiến Luật, tập trung chăm sóc Kiến Luật thật tốt... Có lẽ nó đã có một cuộc sống tốt hơn"
Lâm ngây người khi nghe xong những câu từ thành khẩn đó của cô Nhã, quả thật cô đã thay đổi rồi. Không còn ý căm phẫn tồn tại trong ánh mắt, bây giờ đối diện cậu cũng không còn gay gắt như trước nữa. Lâm mỉm cười một cái, giọng không cao không thấp: "Chuyện đã qua rồi cô ạ, hôm ấy em cũng chỉ nói ra nỗi lòng mà thôi. Em cũng cảm thấy hôm ấy hơi bất kính với cô, em cũng xin lỗi"
"Em... em xin lỗi cô à? " Cô Nhã tròn mắt, không thể tin được một học sinh hằng ngày chọc tức cô như thể chê cô chủ nhiệm này ít việc, bây giờ lại ngồi đây xin lỗi cô một cách ngoan ngoãn. Lâm cũng bối rối trước phản ứng của cô Nhã, cũng cảm thấy hôm nay mình thực sự bị úng đầu rồi. Chẳng lẽ cậu lại bị cái câu mẹ chồng tương lai làm cho ảnh hưởng rồi? Không không không, tuyệt đối không thể nào. Lâm lắc lắc đầu, trong lòng thầm chửi bới cái con lớp trưởng kia nói lung ta lung tung.
"Về chuyện của em và thằng bé, hai em cứ quen nhau đi, cô không ngăn cản đâu" Cô Nhã thu về thái độ ân cần ban đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Lâm nghe vậy liền lắc đầu: "Cô muộn rồi, em với Luật...đã chia tay lâu rồi cô ạ"
"Sao vậy?"
"Luật đã không nhắn tin với em được mấy tuần rồi. Em cũng đã nhắn tin chia tay với cậu ấy" Nói xong Lâm đứng phắt dậy "Thôi sắp vào học rồi, em đi trước đây"
"Này, cô vẫn để ý tính cách của em đấy nhá. Cô chưa thích em hoàn toàn đâu! " Cô Nhã vội vàng nói to, Lâm vẫy vẫy tay ra đằng sau cùng với câu nói "Em biết rồi. À, nếu cô muốn xin lỗi thì hãy đến gặp mẹ em xin lỗi ấy. Địa chỉ nhà em chắc cô biết rồi nhỉ?" và đóng cửa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro