Phiên ngoại 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, 3 giờ sáng, hồ An Yên.
Trời vẫn một màu đen bao trùm cả khu rừng, vầng trăng bàng bạc trên sắc trời càng thêm vẻ ma mị của đêm đen. Gió thổi càng lúc càng lạnh, len lỏi cả vào làn tóc dài của cô Nhã. Im lặng, chỉ tồn tại tiếng xào xạc dễ làm con người ta liên tưởng đến những thứ không có thật.
Đột nhiên một giọng nói phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt.
"Còn nữa, cô sai rồi" Lâm bình tĩnh nhìn vào mắt cô Nhã. Cô Nhã vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nãy, khó hiểu hỏi lại:"Tại sao?"
"Về chuyện của... bố Kiến Luật" Lâm liếc đôi mắt lên nhìn Luật, hắn cũng bị bất ngờ trước câu nói của Lâm, nhưng vẫn không nói gì. Thấy vậy Lâm gật đầu rồi rời mắt đi, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, nhưng cô Nhã không nhìn thấy vì bàn tay đang nắm nó đã bị khuất sau lưng Lâm rồi.
"Nhờ có Luật nên em đã bình tĩnh lại rồi" Lâm từ tốn nói "Phải nói chuyện này em cũng cảm thấy rất khó xử, nhưng vì cô có vẻ có khúc mắc gì đó với Luật, nên em nghĩ em phải nói ra"
Cô Nhã nhìn Lâm rồi lại nhìn sang Luật, thấy con mình không có phản ứng gì, liền ra hiệu Lâm nói tiếp.
"Cô cho rằng tình yêu đồng giới không phải là tình yêu đích thực, chỉ có tình cảm khác giới mới đúng, có phải vậy không?"
Luật bất ngờ trước câu hỏi này của Lâm, hắn quay phắt sang nhìn cậu với đôi lông mày nhíu lại. Nhưng rất nhanh bàn tay hắn truyền đến cảm giác siết chặt, là Lâm siết lại bàn tay hắn. Cô Nhã cũng bất ngờ không kém, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại ngay:"Đúng vậy đấy. Cô tin rằng là như thế"
Lâm hít một hơi, sau đó cậu nói tiếp:"Vậy tình yêu đích thực của cô ở đâu? "
Cô Nhã cứng đờ người, bao cảm xúc tức giận, buồn tủi, người đàn ông đó...cứ như dòng lũ lũ lượt ào về. Cô không thể thản nhiên nói được nữa, im lặng là câu trả lời duy nhất của cô.
"Em đã biết câu chuyện không hạnh phúc về cuộc hôn nhân của cô. Bố Kiến Luật là người đồng tính, và đã bỏ rơi mẹ con cô, chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực. Cô bảo Luật cũng giống như bố, cũng yêu người cùng giới, và cô không còn cách nào khác là phải chấp nhận con người thật của cậu ấy"
"Nhưng cô có thực sự chấp nhận không?"
"Cô biết bố Kiến Luật là người đồng tính, tại sao vẫn cố chấp lấy chú ấy? Tại sao lại tự nguyện trở thành tấm bình phong của chú ấy, che mắt thiên hạ giúp chú ấy. Để rồi khi chú ấy không còn chịu nổi được nữa, chú ấy bỏ đi, cô đau lòng, bất lực, rồi trút giận lên hai chữ đồng tính? "
"Bố Kiến Luật là người đồng tính, chuyện này không sai. Sai ở đây chính là chú ấy không dũng cảm chống lại định kiến xã hội, sai ở đây chính là chú đã bỏ lại mọi sai lầm để cho cô gánh chịu! "
"Cô biết mọi chuyện là do cô tự làm tự chịu, nhưng cô không chịu chấp nhận. Cô bắt đầu tìm kiếm một cái cớ, chỉ để cô có thể trút giận mà thôi.
Tại sao vậy? Luật có gì sai? Bố Kiến Luật có gì sai? Yêu cùng giới...có gì sai?"
"Phịch" Đôi chân cô Nhã khụy xuống nền đất, khuôn mặt cô trắng bệch đi. Từng lời từng lời nói của Lâm tựa như vết kim chỉ, khâu thắt lại vào nỗi uất ức của cô bao lâu nay mà cô cố gắng kiềm chế nó để nó không bị rách ra. Ai mà ngờ vết thương ấy không khít lại mà thực chất, nó đã chẳng thể nào lành lại được như ban đầu nữa.
"Cô...cô thực sự không ghét người đồng tính, cô cũng không ghét Kiến Luật" Cô Nhã ôm mặt khóc nức nở "Cô hận bản thân đã yêu người không thể yêu, cô ghen tức người đàn ông kia đã có anh ấy chứ không phải là cô, cho nên cô... Cô đã không suy nghĩ thấu đáo, nếu cô chọn người cũng yêu cô, có lẽ Kiến Luật đã có gia đình hạnh phúc hơn rồi"
"Mẹ xin lỗi Kiến Luật, mẹ không ghét con là người đồng tính, cũng không muốn cấm cản con yêu người cùng giới nữa. Mẹ yêu con, tất cả là lỗi của mẹ. Hức hức...mẹ xin lỗi! "
Bàn tay Duy Lâm phút chốc bị cơn gió lạnh thay thế, Kiến Luật đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ hắn. Đôi mắt Lâm cũng nhòa đi, Lâm khóc. Trong lúc này, cô Nhã và Duy Lâm đều trở thành hai con người giống nhau, nỗi khúc mắc đau đớn trong lòng của cô Nhã cũng là nỗi đau mắc kẹt lại trong cậu bấy lâu nay. Cố chấp với cái sai, cuối cùng trăm ngàn hậu quả cũng là bản thân phải tự gánh chịu.
Tình yêu đích thực, chỉ đơn giản là hai con người yêu nhau thật lòng mà thôi.
Làm gì quan trọng đến giới tính, tuổi tác, thân phận...?
Duy Lâm lau đi nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt mình, rồi cậu xoay người bước đi. Tiếng khóc của cô Nhã bé dần, Lâm tiến về phía túp lều và bước vào. Đã là gần 4 giờ sáng, tiết trời thu vào ban đêm thật lạnh, có lẽ sắp vào đông rồi. Lâm bước qua giữa hàng đống người đang nằm la liệt dưới đất, kia rồi, có hai khoảng trống vẫn còn đó, là của cậu và Luật vừa nằm đấy. Lâm đứng nhìn trân trân một lúc, đôi mắt cậu vẫn còn đọng lại nước nên long lanh đến lạ thường. Cuối cùng, cậu khẽ khàng nằm xuống, nhưng là nằm xuống chỗ Luật vừa nằm, rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro