Phiên ngoại I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, 2 giờ sáng, hồ An Yên
[...]
"Cô cũng có tìm hiểu về em rồi, Lâm. Gia cảnh của em là kiểu... ngay cả mẹ em cũng không rõ cha của em là ai đúng không nhỉ?"
[...]
"Chậc, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thật sự nghĩ em đáng thương nhiều hơn là đáng trách"
[...]
"À mà... " Bỗng cô ấy chợt quay đầu, nói vọng lại "Trước khi đến trường, em và mẹ nhớ vệ sinh lại cho sạch sẽ. Cô biết làm thế nào mà nhà em trì hoãn được nợ với xã hội đen đấy, chỉ nhắc nhở nhẹ thế thôi".
" Rắc!! "Cành cây gãy nát dưới lực dẫm quá mạnh của Lâm. Cậu nắm chặt hòn sỏi trong tay đến nỗi lòng bàn tay cậu một màu đỏ chói mắt, sau đó cậu nghiến giọng từng câu từng chữ: " Bà nói cái gì!! "
Cô Nhã hoảng hồn trước sự thay đổi đột ngột vô cùng đáng sợ kia của Duy Lâm, mơ hồ ý thức được mình đã nói ra những câu từ khiếm nhã mà một giáo viên tuyệt đối không nên nói. Nhưng cơn rượu vẫn không ngừng xộc lên tâm trí cô, khiến cô trở nên cố chấp và bảo thủ. Cô Nhã hét lớn như 1 quyền uy của giáo viên không sợ làm học sinh mất lòng: "Lâm, em nghĩ em đang nói chuyện với ai mà dám xưng hô thiếu dạy dỗ như vậy?"
"Thiếu dạy dỗ? Ha...! Thế còn bà? Bà là giáo viên mà bà dám sỉ nhục phụ huynh học sinh của mình một cách thản nhiên như vậy à?! Bà sỉ nhục mẹ tôi như thế bà có thấy mất mặt không, có xứng đáng dạy dỗ người khác không?" Lâm đỏ mắt, nước mắt trực chờ chỉ đợi rơi xuống nhưng cậu cố gắng kiềm lại. Làm sao cậu có thể ngờ được, cô giáo chủ nhiệm của cậu lại nhục mạ mẹ cậu nặng nề như vậy "Bà sỉ nhục tôi tôi còn chấp nhận, nhưng đừng bao giờ động chạm đến mẹ tôi! Bà thì hiểu cái quái gì về mẹ tôi chứ? Mẹ tôi không phải là người để cho bà tùy tiện lăng nhục đâu!"
Từng lời từng lời như đâm thấu vào trái tim cô Nhã, khiến cô sững sờ và đứng trân trân tại chỗ. Cô Nhã tỉnh rồi, cuối cùng cô đã ý thức được những câu từ mình vừa nói ra, và ngay bây giờ cô Nhã chỉ muốn tát cho mình vài cái thật rát. Giọng cô run rẩy nhỏ nhẹ như hối lỗi: "Lâm, cô...cô không cố ý, cô không nghĩ về mẹ em như vậy. Cô chỉ là say rượu nói bừa, cô ăn nói lung tung... "
"Say rượu nói bừa? Bà tưởng chỉ với lý do đó là tôi sẽ bỏ qua cho những lời nói bẩn thỉu của bà sao?" Lâm cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm và càng lúc càng tiến lại gần về phía cô Nhã.,Mắt thấy học sinh đùng đùng lửa giận tiến về phía mình, cô Nhã không khỏi sợ hãi:"Lâm, em đừng có mà quá đáng!"
"Người quá đáng ở đây là mẹ đấy!" Bỗng một giọng nói chen ngang vào thời khắc đỉnh điểm, sau đó tiếng loạt soạt của lá cây va vào nhau. Kiến Luật đã ở đó từ bao giờ, hắn vừa sau lùm cây bước ra. Cô Nhã nhìn chằm chằm vào đứa con như bắt được phao cứu mạng, nhưng Luật không để tâm, hắn đi thẳng về phía Lâm khiến cô Nhã nhìn hắn với ánh mắt 'không thể tin được'. Lâm cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện và hành động của Luật, bởi khi Luật dừng lại bước chân, tay hắn đẩy nhẹ Lâm ra sau hắn, một hành động bảo vệ rõ ràng hiện ra ngay trước mắt cô Nhã.
"Đây... Được lắm, mày dám đứng chống đối tao với thằng kia sao? " Cô Nhã tay run run chỉ thẳng vào mặt hắn:"Thằng kia nó còn định ra đánh mẹ mày đấy, mày còn bênh nó?"
Luật hít một hơi thật sâu, tay vẫn để ở đằng sau nắm nhẹ vào đầu ngón tay Duy Lâm. Hắn nhìn vào mắt mẹ, giọng trầm thấp:"Mẹ, những lời khiếm nhã mẹ nói mẹ Duy Lâm, con đều nghe cả rồi. Con thật thất vọng về mẹ, tại sao một giáo viên lại nói như vậy với đấng sinh thành của học sinh mình như thế"
Cô Nhã khựng lại:"Mẹ..."
"Lâm tức giận là sai sao? Bố mẹ mình bị người khác sỉ nhục, người làm con làm sao chịu nổi. Chẳng lẽ nó phải đứng yên nhìn bố mẹ nó bị lăng mạ mới là đứa con có dạy dỗ hay sao mẹ?"
"Mẹ... Không phải như thế..."
Luật đột ngột nắm cả bàn tay Lâm giơ lên, bàn tay đó vẫn còn màu đỏ, thậm chí nó đã có một vài vết xước rớm máu. Đó là vết tích của sự kiềm chế cực độ "Mẹ nhìn tay Lâm đi, cậu ấy đã phải kiềm chế thế nào. Lâm không xấu như mẹ vẫn nghĩ đâu"
Lâm ngước đôi mắt lên, vì thấp hơn Luật nên cậu có thể nhìn ngắm toàn bộ đường nét của khuôn mặt ấy, vẻ mặt Luật nghiêm nghị nhưng vẫn đẹp trai quá đỗi. Luật đang bảo vệ cậu ngay trước mặt mẹ hắn, đột nhiên khóe môi Lâm mỉm cười một đường cong xinh đẹp. Rõ ràng mới vài hôm trước còn cãi nhau đến mức chia tay, vậy mà bây giờ Luật vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng nhẹ nhàng như sợ nắm chặt quá làm cậu đau. Kiến Luật như cảm nhận được đằng sau, hắn quay đầu và sững sờ trước vẻ mặt tuyệt đẹp của Lâm, cũng chính vì vẻ mặt này đã làm hắn xao xuyến. Luật đỏ mặt vội quay mặt đi, hạ bàn tay Lâm xuống sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro