Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 5 năm trước ***

        1 lớp học với những tiếng cười ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ khiến cho cô giáo nhìn chúng cũng vui lây. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Cô giáo thở dài, cô gọi 1 học trò ở phía cuối lớp lên khi nhịp trống tan trường vừa dứt. Cô bé ấy có làn da trắng hồng, đôi mắt đen sâu thẳm. Khác với những người bạn đồng trang lứa, ánh mắt cô rất lạnh, ngay cả cô giáo cũng phải ái ngại:

_ Thiên Yết à, con lên đây nói chuyện với cô 1 chút được không ?

Thiên Yết nhún vai, trả lời 1 cách bình thản :

_ Vâng ! Được chứ ạ.

Cô giáo nhìn Thiên Yết, cô bé này có khuôn mặt rất khả ái, nếu cười chắc nụ cười ấy thật rạng rỡ

_ Cô thấy con không hay nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều ...

_ À ! Là vì con chưa tìm thấy người bạn thích hợp với mình thôi ạ.

_ Vậy hả ? Hôm trước...mẹ con có đến tìm cô nhờ cô...

_ Thưa cô, con không có mẹ.

_ Thiên Yết à, con nghe cô nói đã...

_ Cũng muộn rồi ạ chắc ba con đang đợi phía dưới, con chào cô.

Thiên Yết quay đi trước khi để cô giáo thấy cái mím môi và khuôn mặt bắt đầu trắng bệch của mình. Cô giáo nhìn theo. Cô đã từng nghe qua hoàn cảnh gia đình Thiên Yết. Cũng chỉ cách đây 1 năm thôi, mẹ Thiên Yết đã li hôn với chồng, bỏ rơi Thiên Yết đi theo người đàn ông khác mặc cho cô bé khóc lóc van xin như thế nào. Nhà cô bé cũng khá giả, đủ ăn đủ mặc, bố cô bé làm việc trong 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài.


Ngay ở lớp bên cạnh, nghe rõ mồn một tiếng cười đắc chí của 1 cô bé. Cô mang vẻ xinh xắn khó diễn tả với mái tóc ngắn và đôi mắt cô bé màu hổ phách.

_ Ha ha ha ha ! Ta lại được 10 điểm nữa rồi. Các ngươi ... tất cả các ngươi đã thấy được sức mạnh của ta chưa ?

Cùng lúc đó là tiếng gọi khá rụt rè của 1 cậu bé khác :

_ Sư Tử ơi, các bạn trong lớp đã về hết rồi kìa ...

                                                    ....................


Ở 1 vùng quê hẻo lánh

_ Ba nó à ! Năm sau phải cho Ngưu Ngưu lên Thành phố đi học thôi.

_ Nhưng ở đó ai sẽ chăm sóc con bé.

_ Em sẽ nhờ chú với dì sống ở trên đó giúp đỡ con bé, mình sẽ gửi tiền lên hàng tháng cho chú dì.

_ Ừ ! Vậy quyết định thế đi !

Ở trong góc nhà, có cô gái với nước da dám nắng, khuôn mặt cô tròn trĩnh phúc hậu. Kim Ngưu đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ. " Bố mẹ đừng lo lắng quá nhé. Kim Ngưu này sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro