Chương 2: Quá khứ (phần tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với cuộc sống Thành phố nhộn nhịp

Trong 1 sân tập bóng đá

_ Cố lên ! Cố lên ! - Tiếng hò reo cổ vũ của những khán giả đang đứng xem cổ vũ cho đội mình thích

_ Nè, nè! Chuyền bóng lại đây mau lên. - 1 cậu bé với đôi mắt đen láy, khuôn mặt baby toát lên vẻ hiếu thắng vừa chạy vừa nói

Ngay sau đó cậu đã nhận được bóng từ đồng đội. Một chút lấy đà, 1 cú sút thật là căng

_ Vào! Vào rồi!

_ Hay lắm Bạch Dương! Bàn thắng quá đẹp.

- Chuyện nhỏ, tớ mà lại

Đang trong lúc hưng phấn bỗng một giong nói nam trầm cất lên khiến cho Bạch Dương phải ngạc nhiên:

_Cú sút vừa rồi tuy là một bàn thắng nhưng mà nếu xét ở góc độ kĩ thuật thì vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn hảo

_ Cậu vừa nói gì - Bạch Dương hét lên quay phắt mình lại. Cậu thấy một cậu bạn trạc tuổi mình nhưng khuôn mặt với những đường nét rất sắc sảo, mỹ miều mà nghiêm nghị nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là Bạch Dương không hề quen biết cậu bạn này mà cậu ấy vẫn đứng bình luận về cú sút của cậu như quen biết lâu rồi

_ Tớ nói là ......

_ Xử Nữ, mẹ gọi anh về ăn cơm kìa, anh đừng có đứng đó mà đi soi mói người khác nữa à, mệt mỏi với anh quá đi. - Tiếng 1 bé gái vang lên chắc đó là em gái cậu mang tên Xử Nữ

Nghe em gái gọi như vậy, anh bạn Xử Nữ bỏ đi, để lại nụ cười mỉm và câu chào tạm biệt

_ Xìiiiii ! Bày đặt ! Chỉ được cái ra vẻ là nhanh. - Bạch Dương lẩm bẩm với vẻ bực tức


Trong một căn hộ ở chung cư cao cấp

_ Con chào mẹ! - 1 cô bé với chất giọng vang lên - Hôm nay mẹ về sớm hơn mọi khi ạ?

_ Ừ! Hôm nay không có tiết học nên mẹ về sớm hơn một chút.

Cô bé đẩy gọng kính cận, đảo đôi mắt màu nâu khắp căn phòng. 

_ Hôm nay ba lại có ca trực à mẹ?

_ Công an mà con. À! Ma Kết! Tí nữa con có đi học thêm thì mang cơm qua cho bố nhé

_ Vâng con nhớ rồi ạ. 


Ở vùng ven biển

Trên bãi cát trắng mịn có những làn sóng rì rào đổ xô vào, 1 cậu bé với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu tím long lanh huyền ảo. Nhìn làn da dám nắng của cậu là biết cậu là dân miền biển. Đôi môi mỏng của cậu khẽ mím lại, những hình ảnh  về ngày hôm qua đang dần hiện hữu trong chính kí ức của cậu.

Cũng mới chiều hôm qua cậu ra biển chơi theo thói quen. Mới ra được một lúc cậu bắt gặp hình ảnh cậu sẽ không bao giờ có thể quên được: Một cô bé nhỏ nhắn có lẽ từ thành phố đến chơi. Cô bé có làn da trắng hồng, cặp mắt to tròn, giọng nói ngọt ngào trong trẻo, mái tóc vàng hoe nổi bật trên làn da trắng. Cậu không biết gì về cô bé ấy. Điều duy nhất cậu biết được là tên cô bé 

_ Song Tử! Song Tử ơi! Về thôi con. - Đó là lúc mẹ cô bé gọi về, cậu đã vô tình nghe thấy

_ Song Tử, Song Tử,... - Cậu lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên ấy. Tóc cậu thổi bay bay, đung đưa đung đưa bởi những ngọn gió tinh nghịch. Cậu nhớ về những lời mẹ cậu nói khi mới đầu hè mà cậu đã phản đối rất dữ dội:

_ Song Ngư à! Năm sau con lên thành phố học nhé, điều kiện và môi trường ở đấy tốt hơn ở đây nhiều. Với thành tích học tập của con lên đó cũng được vào trường tốt.

- Con không thích đâu mẹ, con thích học ở đây. - Thực ra được học ở nơi tốt cậu rất thích. Nhưng ai sẽ chăm sóc bố mẹ, còn tiền học phí. bố mẹ vất vả quanh năm bây giờ thêm tiền học phí cao thì làm sao

" Đúng rồi " - Ý nghĩa lóe lên cậu lập tức chạy về nhà. - " Đi làm thêm, việc đó chắc cũng sẽ ít nhiều giúp được bố mẹ "

Cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ đi tìm cô bé Song Tử đó




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro