Chương 3: Quá khứ (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà ba tầng to lớn hiện đại

Đó là căn nhà của một cô nữ diễn viên đã từng khá nổi tiếng bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ. Chồng cô là một doanh nhân khá thành đạt nhưng ông lại phải thường xuyên đi công tác xa nhà.

_ Thiên Bình, con xuống đây đi.

_ Dạ vâng

Câu bé từ từ bước xuống từ trên lầu. Câu được thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt mĩ của mẹ. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt nhanh nhẹn, nụ cười toả nắng, làn da trắng không tì vết, lông mày lá liễu, ngũ quan tinh tế. Tuy còn khá nhỏ nhưng nhiều người lớn hơn cậu đã phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu.

_ Mẹ gọi con ạ.

_ Ừ - mẹ cậu nở nụ cười hiền - Có một số hãng quần áo muốn con làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của họ, con có muốn thử một chút chứ...

_ Dạ vâng được chứ ạ - Cậu gãi đầu lè lưỡi đáng yêu

Mẹ cậu cười, một nụ cười hiền, xoa đầu cậu tự hào.


Ở một công viên gần đó

Một cô bé với mái tóc dài thắt bím hai bên, đôi mắt bồ câu, làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt dễ thương. Vầng trán cao rộng thể hiện sự thông minh của cô bé, ngoài ra đôi môi cô bé chúm chím như cánh hoa anh đào, lúc nào cô bé cũng tươi cười để lộ má lúm đồng tiền ở bên phải. Hai cậu bé đi bên cạnh cô, 1 cậu bé mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt màu xám tro nhưng nó dịu dàng và ấm áp, làn da của cậu trắng như em bé, cậu đeo cặp kính cận đỏ. Khi cậu cười để lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên. Còn cậu bé kia, đôi mắt xanh lục của cậu sáng, tinh anh và nhanh nhẹn. Làn da dám nắng thể hiện sự khỏe khoắn của cậu. 

Ba đứa bé ấy là thanh mai trúc mã, chơi với nhau

Đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, bỗng cậu bé có đôi mắt màu xanh lục lên tiếng:

_ Nhân Mã này! Cậu chạy nhanh không?

Cậu bé tóc hung đỏ cũng lên tiếng:

_ Bảo Bình ơi là Bảo Bình! Nhân Mã chạy nhanh xưa nay rồi cần cậu phải hỏi sao, điều đó thì ai chẳng biết.

Cô bé đắc chí cười hà hà:

_ Ha! Đúng rồi đó, Cự Giải nói chỉ có chuẩn.

Bỏ qua cái cái hếch mặt tự hào của cậu bạn, cậu bé Bảo Bình vẫn tiếp tục:

_ Vậy tụi mình chơi đuổi bắt đi. Ai thua sẽ phải mua kem cho người thắng.

Cô bé Nhân Mã nghe đến kem là đôi mắt sáng lên

_ Được thôi, là cậu nói đấy nhé. Cự Giải, cậu cũng chơi luôn đi.

_ Hả, à thôi các cậu chơi đi. Tớ mà chơi thì chắc chắn tớ thua rồi.

_ Nào, 1.2.3 oẳn tù tì

- Yes, tớ thắng. Cậu đuổi đi, tớ chạy nha. Hi hi

_ Hứ, Nhân Mã cậu cứ đợi đấy.

_ Nào! Bắt đầu.

Cô bé Nhân Mã vừa chạy vừa cười đùa

_ Lêu lêu! Bắt tớ đi, bắt tớ đi.

Đang chạy thì trước mặt Nhân Mã có quá nhiều chướng ngại vật nên cô đành rẽ chạy qua đường. Bảo Bình thấy vậy cũng chạy theo.

_ BẢO BÌNH CẨN THẬN. - Cự Giải hét lên 

Một chiếc xe tải đang lao đến, Bảo Bình đứng đơ ra, chân tay cậu bủn rủn không còn theo sự điều khiển của trí não

RẦM!!!!!!

Nhân Mã dừng lại, nụ cười đông cứng trên môi. Cô cùng Cự Giải chạy lại chỗ Bảo Bình. Máu, toàn là máu. Thật khủng khiếp! Cô bé sững sờ, nước mắt tuôn rơi:

_ Bảo ... Bình, cậu ... dậy đi. Cậu biết tớ sợ sao còn dọa tớ. Dậy ... đi, làm ... làm ơn, tớ sợ lắm.

Bảo Bình đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của Nhân Mã

_ C ... ậu ... đừng s ... ợ.

Bàn tay buông thõng, đôi mắt màu xanh lục dần khép lại. Sợ hãi, sững sờ, bàng hoàng là cảm xúc của tất cả mọi người đang đứng ở đó. Ngay sau đó xe cấp cứu đến đưa Bảo Bình đi. Chỉ còn lại một cậu bé nhìn theo mãi chiếc xe cấp cứu và  một cô bé với đôi mắt vô hồn cùng bàn tay đầy máu. Miệng cô lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời.

2 ngày sau

_ Nhân Mã à, Bảo Bình được đưa sang Pháp rồi, bác của cậu ấy sẽ chăm sóc cậu ấy. Cậu đừng khóc nữa.

_....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro