Chương 4: Sử khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Hiện tại ***

Trong lớp 10A1

_ Ma Kết, Xử Nữ bài phát biểu hai em chuẩn bị xong chưa.

_ Thưa cô xong rồi ạ. - Một cô gái với đôi mắt màu nâu cùng một chàng trai có khuôn sắc sảo đồng thanh trả lời cô giáo.

_ Cô ơi, sao em lại không được phát biểu - Cô nàng có mái tóc ngắn cùng đôi mắt màu hổ phách hờn dỗi lên tiếng

_ Sư Tử à! Đây là công việc của thủ khoa mà.

_ A. - Bỗng vang lên tiếng kêu ngay sau lời cô giáo 

Cô quay lại quở trách:

_ Bạch Dương em đừng chạy nhảy linh tinh nữa.

_ Song Tử những chất để thí nghiệm hoá học ấy nguy hiểm lắm em đừng đụng vào. 

Ở cuối lớp sau khi nghe giọng cô giáo nói cô nàng mái tóc vàng hoe giật mình. Cô quay lại tiu nghỉu gật đầu trả lời cô giáo.

_ Thiên Bình! Tớ tưởng cậu diễn văn nghệ cơ. - Xử Nữ lên tiếng hỏi 

_ Ờ, nhưng trường cắt bỏ phần văn nghệ để khai giảng  nhanh để học luôn. - Thiên Bình cất giọng chán nản, lười biếng nhưng trầm ấm.

Ở ngay bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, Ma Kết đến chỗ cô bạn Thiên Yết lạnh lùng để bắt chuyện:

_ Chào bạn. 

_ Chào bạn. - Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy mình mở miệng

Bình thường sẽ thế này

_ Chào bạn 

Không quan tâm

_ Chào bạn

Không đếm sỉa 

_..............

Chỉ là một phản xạ như vậy thôi nhưng cô nhìn lên Ma Kết đang cười. 

_ Làm bạn nhé - Thiên Yết không cười nhưng giọng nói dịu nhẹ hơn.

_ Đương nhiên rồi. - Ma Kết vui vẻ trả lời.

_ Nè nè, cậu nhìn gì mình nãy giờ vậy - Song Tử huơ huơ tay trước mặt cậu bạn có đôi mắt màu tím và làn da dám nắng

_ À, không có gì! - Song Ngư đỏ mặt quay đi chỗ khác

Bỗng một cậu bạn có mắt tóc hung đỏ, đôi mắt xám tro dịu dàng ẩn sau cặp kính cận đỏ, cậu bước qua Song Ngư và Song Tử xuống cuối lớp . Chợt Song Tử níu tay cậu

_ Cự Giải, cậu xuống chỗ Nhân Mã à

_  Ừ  có gì không. - Cự Giải cười để lộ chiếc răng khểnh duyên

_ Nhân Mã đáng sợ lắm, cậu đừng xuống. Lúc nãy tớ với mấy bạn ra chào mà cậu lơ bọn tớ thậm chí quay mặt đi. 

_ ... 

Cạnh một ô cửa sổ ở cuối lớp, một cô nàng với làn da trắng, mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt bồ câu che bởi kính cận đen. Đôi mắt ấy sáng nhưng rất lạnh lùng, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra đôi mắt của cô phảng phất nỗi buồn

_ Nhân Mã à!

Nhận ra giọng nói quen thuộc cô quay lại, nhoẻn miệng cười để lộ má lúm đồng tiền khiến cả lớp đơ một hồi. Cô đứng lên vòng tay ôm Cử Giải

_ Cuối cùng cũng được gặp cậu, cậu có biết hồi cấp 2 không được học với cậu tớ tiếc lắm không.

_ Nên vì thế cậu học đến cận cả mắt để được vào đây hả?

Cả 2 cùng ngồi xuống

_ Cậu thay đổi nhiều quá. - Cự Giải thở dài - Sao cậu lạnh lùng với các bạn vậy. Lại còn có nụ cười giả tạo nữa chứ.

_ Ý cậu là thế này á. - Nhân Mã cười nhưng má lúm đồng tiền bên phải không xuất hiện

_ Đừng để tớ thấy nụ cười đó thật giả tạo - Cự Giải nạt

Nhân Mã nhún vai bình thản quay mặt ra cửa sổ

_ Cậu....

_ Xin lỗi. - 1 giọng nói có phần e ngại của cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu đáng yêu

_ Tớ không quan tâm đến cậu nữa - Cự Giải tức giận bỏ ra khỏi lớp

_ Cậu ấy không sao chứ - Cô bé chỉ theo 

_ Không sao đâu. Cậu là Kim Ngưu đúng không bọn mình ra khai giảng đi.

_ À ... ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro