Chương 1: Xuyên Làm Quần Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào nha! Giới thiệu một chút về ta đi

Ta tên là Nguyễn Thiên Giang. Ngày xưa tên ta là Nguyễn Ngọc Minh Thiên Giang nhưng dài quá ta không viết hết nhãn vở nên bỏ chữ Ngọc, chữ Minh đi hehe. Biết sao ta lại xưng "ta" không? Tất cả là tại chị Nhím đó. Ai kêu chị ý viết truyện "Nàng Công Chúa Của Tôi Short Story" hay quá trời ta bị ám ảnh luôn cách xưng hô ý

Ba mẹ ta chia tay từ khi ta ba tuổi, lúc ấy còn bé lắm nên chẳng biết gì sất, thấy ba mẹ đánh nhau thì chỉ biết ngồi đó khóc thôi. Ta sống với mẹ. Mẹ ta cưng ta lắm nhưng cũng nghiêm khắc bắt ta học hành khắc nghiệt. Số ta kể cũng khổ đến năm ta 12 tuổi mẹ ta mất. Hồi đó ta suy sụp ghê lắm khóc sưng húp cả mắt lên, ta gọi mẹ mà chẳng thấy trả lời. Ba ta lấy vợ mới không nhận nuôi ta, đến tiền nuôi cũng không gửi. Ta bị mắc chứng bệnh trầm cảm. May là có ông bà nuôi nấng. Ông ta là bộ đội nghỉ hưu bà ta là giáo viên cũng đã nghỉ hưu, ông bà lại già yếu cả rồi nên cũng chẳng có tiền. Ta cố gắng phấn đấu học để lên Hà Nội vừa học vừa kiếm tiền chứ cái chốn quê này kiếm đâu ra tiền mà ăn học. Ta muốn kiếm tiền để mua thêm tem gửi thư cho mẹ, để chăm sóc ông bà và... để cho ba...

Ta nhớ mẹ lắm nên ngày nào cũng viết một lá thư cho vào phong bì gắn tem cẩn thận rồi lại cất vào cái túi con con, đó là món quà cuối cùng mẹ tặng ta. Mẹ ta mất là do căng thẳng áp lực quá đâm ra street nặng phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán mẹ ta bị ung thư gì đấy ông bà không nói cho ta là ta nghe lén. Hồi mẹ ta mới nhập viện mẹ bị mất trí nhớ tạm thời. Không hiểu sao mẹ ta chẳng nhớ ai chỉ nhớ đến ta. Ngày nọ mẹ gọi ta đến nói cho ta chỗ giấu tiền rồi tiền ngân hàng linh tinh nói ta phải cố gắng. Ngày sau mẹ ta mất...

Ta đã hứa là làm được. Năm ta 15 tuổi, ta dùng toàn bộ chỗ tiền mẹ ta dấu đưa hết cho ông bà chỗ đó khoảng 10 triệu. Sau đó ta vào ngân hàng lấy hết tiền. Ta chỉ cầm 5 triệu lên Hà Nội học số còn lại khoảng 15 triệu ta gửi tiết kiệm. Đối với bọn nhà giàu thì chỉ là muỗi còn đối với ta 5 triệu 3 năm cấp là một số tiền siêu lớn

Ta kể cho mà nghe ta là học sinh xuất sắc ưu tú của trường đó, luôn trong top 3 của khối, hơi khoe khoang chứ ta luôn được học sinh giỏi, đi thi toàn được giải có số trở lên...

Rồi đến một ngày định mệnh...

Hôm đó ta bắt xe lên thủ đô, có chị họ ta trên đấy ý. Chị ấy tốt lắm lo thủ tục nhập học, chỗ ăn chỗ ở cho ta cẩn thận ghê luôn, ta ở cùng với chị. Chị xinh ơi là xinh nhiều anh theo chỉ lắm. Đang hè nên chị Chi rủ ta chơi mấy cái game trên máy tính hay lắm! Ta đã bao giờ được chơi đâu. Kể cũng hay, ta tiếp thu nhanh chơi mắc siêu hehe thiệt đó chẳng bịa

Thời gian trôi nhanh như chó đuổi ấy 2 tuần nữa nhập học rồi mà ta mải game chưa ôn tập được gì thế là tối hôm đó ta cắm đầu cắm cổ vô ôn với chả tập. Ta ngủ quên tới sáng luôn

"Giang ơi! Dậy đi nguy rồi ông bà mất rồi"
Chị Chi lay ta dậy hét ầm lên, mắt chị khóc sưng húp lên, tèm nhem không xinh như mọi ngày

Ta đang ngủ mà hốt hoảng dậy bắt xe nhanh về quê, chị Chi cũng đi cùng

Về đến đấy thì đã muộn mất rồi ta chẳng nhìn được ông bà lần cuối

Ta khóc 2 ngày 2 đêm mệt lả người. Ta bị sốc tâm lí, mắc bệnh trầm cảm, ta không bị tử kỉ đâu nhá! Mặc dù hai bệnh không khác nhau lắm nhưng trầm cảm có thể nói chuyện kết thân bình thường chỉ có điều rụt rè, tay chân hay ra mồ hôi

"Giang à! Chị biết em rất buồn nhưng em phải cố lên, học tập rồi thi cử. Em phải phấn chấn ôn tập để thi chứ! Chị nghĩ chúng ta nên về Hà Nội thôi"

Ta chỉ ậm ừ đi theo chị

Từ đó ta ít nói hơn hẳn, không quan tâm đến ai cả

Hôm nay là ngày đầu tiên ta đi học. Nhà xa lắm nên ta đi xe bus

Chiếc xe lăn bánh... trước là đoạn cua... phanh hỏng... xe không điều khiển được... rơi xuống vực... nhẹ bẫng...

Chẳng lẽ Nguyễn Thiên Giang ta dễ chết vậy sao? Thôi cứ buông thả để đoàn tụ với ông bà với mẹ...

KHÔNG! Ta phải sống để kiếm tiền... để thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ... không được để mẹ thất vọng

'Ngươi muốn sống đến vậy sao? Được thôi ta nhường mạng của ta cho ngươi. Dù sao ta chẳng còn lí do gì để sống'

Có một giọng nói vang vảng bên tai Giang

Ta ngất lịm đi chẳng nhớ gì nữa, ta chìm vào cơn hôn mê rồi ngủ

Giang sực tỉnh.

"Ta đang ở đâu thế này? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"

Xung quanh bao phủ một màu trắng xoá. Ta rất thích màu trắng, rất thuần khiết. Cứ ngỡ mình chốn thiên đường... mùi thuốc sát trùng làm ta tỉnh hẳn. Ta đang ở đâu? Và ta là ai? Sao ta chẳng nhớ gì vậy. Vừa lúc ta đang trên xe bus và... và... nó rơi xuống vực

Nghĩ đến đây Giang bật khóc

Bỗng một cô gái xuất hiện trước mặt ta. Cô gái ấy rất đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ, mũi cao thẳng tắp một đường, đôi mắt đen láy nhưng cảm giác thật trống trải, cô quạnh giống đôi mắt ta. Làn da mịn màng trắng muốt. Trông rất đẹp, rất vô hồn, rất buồn

"Thiên Giang! Cô rất muốn sống phải không? Tôi đã cho cô mạng sống của tôi! Hãy giữ gìn nó. Nhớ lo lắng và quan tâm cho bố mẹ tôi. Thay tôi chăm sóc họ, đền bù cho họ những ngày tháng tôi mải chơi mà quên học hành quên những người xung quanh"

"Tôi là ai? Chị Chi đâu?"

"Cô hiện tại là tôi. Cô ở thế giới kia đã chết trong vụ tai nạn xe hơi rồi. Chị của cô giờ ôm toàn bộ số tiền mẹ cô để lại đi ăn chơi đó. Đừng mong chờ gì. Nếu cô muốn quay về giờ chỉ có thể đang dưới âm phủ thôi"

"Tôi... tôi hiểu rồi"
Ta rất run. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Một luồng kí ức xoẹt qua đầu ta. Ta đã biết mình là ai

Tôi tên là Tô Thiên Giang (người VN nha mấy chế 100% VN) 16 tuổi. Con gái duy nhất của Tô thị, tập đoàn nổi tiếng Châu Á, có trong tay những nhà thiết kế bậc nhất (nói chung là làm thợ may😂) Trong kí ức ta thấy một cô gái nhìn rất duyên, vô cùng dễ thương hơi đen tí thôi hình như cô ấy là tên là Lệ Thu. Người bên cạnh cô ấy khá đẹp trai, nhưng có điều ta không phải loại mê trai ấy, tên là Khôi hay sao ấy. Và người kia khiến ta chú ý nhiều nhất, là Khỉ... tên hay ghê. Cười đẹp quá trời! Mà khoan quen quen... chẳng phải đây là tên nhân vật trong "Tây Thu tiểu công chúa" sao? Cái truyện ta mới đọc hôm qua, trong vòng 1 ngày ta đọc xong rồi. Ta tin chắc ta bị xuyên không thành nhân vật quần chúng trong truyện

Cô gái ấy đã biến mất. Ta vực dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt cô gái ấy giống hệt ta có điều tóc cô gái ấy dài tóc ta ngắn. Ta dùng kéo cắt phăng mái tóc dài ấy...

Từ giờ ta sẽ thay Tô Thiên Giang sống thật tốt... bù đắp lại những thiệt hại mà cô ta gây ra

"Tô Thiên Giang! Tôi sẽ không phụ lòng cô đâu yên tâm đi"

"""""""""""""""""""""""""""""""""

Thấy cứ nhảm nhảm😭
Chị Nhím ơi! Em thật lòng nữa xin lỗi chị

LHoa82  tag như vầy ạ? Cảm ơn đã ủng hộ mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro