Chương 2: Nơi Gọi Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt quá trời mệt luôn

Sao cái cô Tô Thiên Giang này yếu thế không biết được. Đã thế còn nhảy xuống sông tự tử chứ. Hại bổn cô nương ta sống dở chết dở

Hôm qua ta mơ thấy hết kí ức của Tô Thiên Giang đó. Chuyện là thế này nè

Tô Thiên Giang trước kia là một cô gái tính tình ngang ngược, ăn chơi sa đoạ, gây ra bao món nợ cho gia đình. Tiểu thư nhà le vờ mát giàu, được ba mẹ cưng chiều yêu thương hết mực đâm ra đổ đốn. Không đi học chỉ thấy suốt ngày tụ tập ở bar để quẩy. Nói chung nghịch như giặc ý. Được cái chẳng gây thì chuốc oán với ai. Chỉ có mấy người ghen ăn tức ở mới ra sức hãm hại thôi

Thì thế mới nói, được cưng chiều nên yếu ớt, chẳng võ công gì nên toàn phải đem tiền đi chuộc. Tô Thiên Giang cũng chẳng phải loại lẳng lơ nhưng do quá đỗi xinh đẹp nên nhiều nam nhân theo. Nữ nhân từ đó lại thêm căm ghét cô, có điều gia thế quá khủng chẳng dám làm gì

Nói gì thì nói chứ, Tô Thiên Giang xưa đã chết rồi. Ai mà dám động tay động chân đến bổn cô nương ta là xác định. Ta từng làm việc vất vả, học võ từ năm 5 tuổi, sức khỏe dẻo dai, một mình ta có thể đánh khuỵ 3 thằng con trai cùng lúc.

Đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng mở ra. Hai người độ tuổi khoảng trung niên bước vào, hình như họ là vợ chồng. À! Đúng rồi! Là ba mẹ Tô Thiên Giang tức ba mẹ ta đó

Người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy ta khóc nức nở

"Sao con lại dại dột mà tự tử thế. Con có mệnh hệ gì mẹ làm sao thiết sống nữa"

Người đàn ông kia lại gần ngắm nhìn ta rồi vỗ về người phụ nữ đó. Đôi mắt ông ấy nhìn ta rất ấm áp, rất trìu mến

"Con không sao là tốt rồi, mình đừng buồn nữa. Cho con nghỉ ngơi còn về nhà chứ"

Nghe chữ nhà, tim ta quặn thắt lại

Nhìn hai người mà ta gọi là ba mẹ mà đau. Đau tim lắm!

Cái cảm giác tự dưng có ba có mẹ có nơi gọi là nhà nó hạnh phúc lắm. Đã lâu lắm rồi ta mới được cảm nhận cái cảm giác yêu thương trong gia đình này. Cảm giác vui hơn bao giờ hết!

Khoé mắt ta đã có những giọt nước trực rơi. Ta ôm lấy ba mẹ gọi to hai tiếng thiêng liêng ấy

"Ba! Mẹ!"

Những giọt nước mắt như giọt pha lê rơi xuống. Biết tin gì chưa? Ta Có Gia Đình rồi đó. Thiên Giang ta nhoẻn miệng cười tươi như ánh nắng ban sớm, đã lâu lắm rồi ta mới được cười

Ba mẹ Tô xuất viện cho ta. Đưa ta về nhà

Căn nhà phải gọi cực kì hoành tráng. Từ bé đến lớn ta chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy. Toàn bộ nội thất thiết kế theo kiểu Châu Âu, rất sang trọng quý phái. Những chiếc đèn chùm cứ lấp la lấp lánh, ánh sáng phải gọi rực rỡ luôn. Người hầu xếp hàng dài, ai cũng mặc đồng phục giống nhau cả

Oa!!! Phòng của ta khác hoàn toàn căn nhà. Rất đơn giản, dễ thương. Toàn bộ sơn một màu trắng. Đồ đạc dụng cụ từ đầu tới cuối màu trắng hết điểm thêm những màu xanh lá, hồng nhạt. Những dây hoa gì đó rất đẹp uốn quanh của sổ. Ta cũng có hành lang đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh rất nhiều hoa nha! Thích nhất là bông quỳnh. Căn phòng rất rộng luôn, nó to hơn cả căn nhà lụp xụp trước kia của ta. Đáng ngạc nhiên nhất là tủ quần áo, toàn những bộ mà ngày xưa ta chỉ được ngắm trên báo thôi. Những bộ mà mấy chị nhóm Hàn Quốc hay mặc đó, dễ thương cực kì luôn. Cả mấy bộ quần áo thể thao nghịch nghịch năng động nữa. Toàn bộ là đồ mới chưa mặc lần nào. Hình như đây không phải gu của Tô Thiên Giang. Chắc cô ấy hay mặc mấy bộ đồ cắt xẻ táo bạo hoặc bộ ôm dáng.

"Thiên Thiên! Xuống ăn cơm thôi con"

"Dạ, con xuống liền"
Mẹ Tô đang gọi ta xuống ăn cơm đó. Cảm giác phấn khích quá đi. Ta chọn đại bộ váy suông màu xanh lam rồi lon ton chạy xuống

Người hầu và ba mẹ ta đều nhìn ta với ánh mắt kì lạ. Cũng phải thôi Tô Thiên Giang trước kia có bao giờ ăn cơm ở nhà hay lễ phép với ba mẹ câu nào đâu đã thế chẳng bao giờ chịu mặc những bộ đồ mà mẹ Tô mua cho. Kệ đi~ có ăn là ngon rồi

Trời đất quỷ thần ơi. Bàn ăn phải dài hơn cả ta mặc dù ta đã cao trên mét bảy. Toàn những món ngon ơi là ngon

Ta lao vội vào bàn ăn lễ phép mời người lớn

"Mời ba mời mẹ ăn cơm"

"Con gái ngoan, ăn nhiều vào con"
Mẹ Tô vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát ta

Cái cô gái ngốc nghếch kia có phúc mà không biết hưởng nay để ta hưởng thụ cho

Ta liền một phát hết 4 bát cơm. Cũng phải thôi trước kia ta có bao giờ được ăn ngon như bây giờ đâu. Ngày xưa ấy nghèo lắm. Nhà có gì ngon ông bà với mẹ phần hết cho ta, ngon nhất là miếng giò rán rồi. Mà chỉ cuối tuần mới có khoanh giò mỏng để ăn thôi chứ mọi ngày ăn cơm với rau và mắm. Mà chẳng đủ dầu ăn chiên miếng giò nên chỉ có một miếng giò được rán. Nghĩ mà thương mọi người quá! Ấy thế mà ta vẫn khỏe như trâu ý, đi làm thuê từ năm lớp 6 mà vẫn trắng trẻo mập mạp, thì ta đi rửa bát ở nhà hàng mà. Nghĩ tủi nhục suốt ngày ăn đồ thừa người ta bỏ lại, mấy bác ở đấy thương cho mấy món ăn ta mang về cho mọi người hết. Mẹ ta ấy! Kể cũng đau xót vì có tiền mà mẹ cứ dấu cho ta ăn học không thèm lấy ra mà chữa bệnh. Ông bà cũng thế, hẳn 10 triệu mà không mua thuốc bổ uống cứ thế mà để dành cho ta xong để giờ chị Chi ôm hết, tiếc đứt ruột à!

Ở thế giới này kể cũng vui. Ba mẹ Tô thương ta lắm! Mẹ Tô hay mua mấy bộ quần áo giày dép cho ta, lại rất chăm sóc cho vẻ bề ngoài lẫn sức khỏe bên trong. Ba Tô thì suốt ngày giảng dạy đạo đức cho ta, dạy làm ăn chính trị nữa, nhưng vui lắm không nhàm chán chút nào. Ba mua cho ta cái điện thoại mới rất xịn nha! Tiền của nó đến 20 triệu lận. Chắc ta chết!

Ở nhà mãi cũng chán ta xin ba cho ta đi học

"Ba ơi! Mai ba cho con đi học được không ạ?"

"Con chắc chứ!"
Ba ngạc nhiên lắm vì trước giờ Tô Thiên Giang có học hành gì đâu

"Dạ, vâng ạ!"
Ta thì khác, học sinh xuất sắc của trường mà

"Được rồi mai ba sẽ cho con đi học"
Ba vì vui sướng ôm chầm lấy ta nghẹn ngào

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta. Ta có gia đình hạnh phúc mà ta hằng ước ao. Có cha mẹ chăm sóc và quan tâm. Có một bữa cơm thân mật và rộn rã tiếng cười. Những nỗi buồn, ủy khuất mà ta đã phải gánh chịu đã tan biến giờ đây chỉ còn niềm vui!

_______dải phân cách hết chương 2______

Tớ cảm thấy nó cứ nhảm nhảm làm sao ý, lại còn cứ ngắn ngắn😭😭😭. Bạn nào thích truyện này có thể đóng góp ý tưởng được không ạ? Hứa hậu tạ cẩn thận😂💋

LHoa82 💋❤️ bạn muốn viết truyện cùng mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro