3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[3]

Thật ra việc nhận được lời khen cũng không còn xa lạ gì với Seungmin. Nào là thầy cô khen, bạn bè khen, Seungmin cũng chỉ gật đầu khiêm tốn nói lời cảm ơn. Nhưng lời khen của Minho lại in sâu vào tâm trí cậu.

Một ngày trời đông nọ, trong khi chờ đến giờ học thêm, Minho và Seungmin thường có những buổi ăn nhẹ vào buổi chiều tối. Dĩ nhiên, với một ngày trời đông như vậy thì không thể thiếu món bánh gạo cay được bán dọc đường. Nơi họ mua nằm ở khu phố khá sầm uất, bước vài bước là có một nhóm người tụ lại xem busking đường phố.

Hai người cứ bước đi trên con phố đông đúc như vậy, bất chợt ánh mắt Seungmin nhìn thấy một bác trung niên ôm đàn guitar, nhưng có rất ít người đến xem.

"Hyung, mình qua bên đó xem đi."

Seungmin quay sang hỏi nhỏ Minho. Ánh mắt Minho vẫn đang nhìn về những nhóm busking của người trẻ, nên cũng hiếu kỳ tại sao Seungmin lại muốn xem một bác trung niên đánh đàn. Hai người đứng xem một lúc, thì người xem cũng thưa dần. Một lúc sau, bác trung niên cũng buồn bã đứng dậy định cất dọn đồ, trong đầu Seungmin chợt nghĩ ra ý tưởng. Cậu muốn giúp bác ấy một chút, hi vọng có thể kéo thêm người xem nhiều hơn chút thì tốt quá.

Seungmin cũng chưa từng hát cho ai nghe cả. Cũng không ai biết được sau vẻ ngoài nghiêm chỉnh và có chút mọt sách của Seungmin, giọng ca của cậu ấy sẽ thế nào.

"Bác ơi, cháu có thể hát cùng được chứ?", Seungmin tiến đến bác trung niên hỏi.

"Yah Kim Seungmin, cậu không đùa đấy chứ? Cậu cũng biết hát sao?", Minho không tin vào tai mình, trong lòng hoài nghi liệu đây có phải là lời nói đùa không.

Seungmin không nói gì, chỉ quay sang nhìn Minho với ánh mắt, hãy tin em, em làm được!

"Cháu không biết nhiều bài của thế hệ trước cho lắm, nhưng nếu có thể nhờ bác đệm đàn, cháu mong có thể góp sức nho nhỏ cho màn biểu diễn này."

Bác trung niên nghe vậy, cặm cụi lấy trong túi xách một chiếc micro dự phòng. Seungmin cũng loay hoay một lúc giúp bác cắm micro. Trông bác vui hơn rất nhiều so với ban nãy. Một vài người đi ngang qua cũng ghé đứng lại chờ xem hai người sẽ có màn biểu diễn thế nào đây.

Và rồi, khi giọng ca của Seungmin lần đầu cất lên, tưởng chừng như cả thế gian đều ngưng đọng lại chỉ để nghe giọng hát ấy vậy. Minho cũng không phải ngoại lệ. Minho định xiên miếng bánh gạo cay đang cầm trên tay, động tác chợt ngừng lại. Kim Seungmin vốn dĩ có giọng ca như vậy sao?

Còn Seungmin, trông cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, giây phút ấy cậu cùng hát, cùng cười với bác trung niên, dường như một đứa trẻ hạnh phúc đang tận hưởng cuộc sống vậy. Dáng vẻ này Minho cũng chưa bao giờ thấy, trước giờ chỉ thấy một Seungmin trầm tĩnh mà thôi. Dần dà, chẳng biết tự bao giờ mà quanh cậu đã có một đám đông đứng xem. Họ cầm camera quay lại, cảm thán, vỗ tay, tán thưởng, chính Seungmin cũng cảm thấy phần nào mình mang lại niềm vui cho người khác vậy.

Họ hát cùng nhau rất nhiều bài, đến nỗi Minho cũng xém quên mất giờ đến lớp học thêm. Minho ra hiệu cho Seungmin phải sớm kết thúc, bác trung niên cũng thấy tiếc vì phải chia tay. Bác loay hoay không biết phải tặng gì cho Seungmin để tỏ lòng biết ơn, nhìn chiếc nón đã đầy ắp tiền lẻ từ bao giờ, bác trung niên vui vẻ liên tục cúi đầu cảm ơn.

"Hôm nay trời sẽ rất lạnh đó, bác nhớ mua một ly cafe nóng uống cho ấm người nhé.", Seungmin cũng cúi đầu chào, không quên dặn bác giữ ấm người.

Rời đi một lúc, bất chợt Minho bảo muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Một lúc sau, trước mặt Seungmin là bàn tay cầm ly cafe nóng đưa cho cậu.

"Hôm nay cậu hát hay lắm, giữ ấm họng đi trời lạnh đấy. Làm tốt lắm!"

Minho ngại ngùng đưa ly cafe cho Seungmin. Thậm chí còn dường như né tránh ánh mắt vậy. Seungmin thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ trước giờ cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ này, khi Minho khen một ai đó. Trong đầu Seungmin luôn văng vẳng lời khen của Minho, có nghĩ đến chuyện khác cũng không thể quên được câu nói ấy.

"Cầm lấy rồi thì đi thôi, trễ học bây giờ."

Minho vẫn né tránh ánh mắt, quay đầu bước đi trước. Còn Seungmin, bước chân cậu cũng chầm chậm bước theo, hai tay cầm lấy ly cafe nóng.

Tiêu thật, Minho hyung xém tí làm mình rung động thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro