4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[4]

Seungmin rất thích chụp ảnh. Có thể thấy trong phòng Seungmin trên những bức tường màu kem có dán những tấm ảnh chụp quang cảnh mà Seungmin từng chụp. Nhưng tấm ảnh quý giá nhất, cậu ấy sẽ kẹp ở bên trong quyển nhật kí. Đó là ảnh Minho ở vườn hoa.

Lần đi dã ngoại cùng lớp, cả lớp được chở đến công viên hoa. Dĩ nhiên, nơi này các thầy cô và các bạn học nữ rất thích, là nơi thích hợp để chụp ảnh. Đám con trai chỉ vội đưa điện thoại chụp quang cảnh vài tấm, rồi lại rủ nhau đi mua kem ngồi tụ lại nơi băng ghế. Seungmin quay người lại, nhìn thấy Minho vẫn đang bước chậm rãi vừa ngắm nhìn khung cảnh ngàn hoa trước mắt, tâm tình có vẻ rất tốt.

Seungmin cũng không ngờ Minho sẽ tham gia hoạt động ngoại khoá như thế này, hơn nữa, cậu ấy lại là người đầu tiên đăng kí khi cô chủ nhiệm vừa thông báo điểm đến.

"Hyung, làm gì thế, nhanh chân lên nào."

Seungmin tay cầm chiếc máy ảnh của mình, lớn giọng gọi Minho. Hôm nay Seungmin chọn máy chụp ảnh polaroid, vì một phần muốn ảnh ra nhanh.

"Hyung, có vẻ tâm tình anh hôm nay rất tốt nhỉ? Anh thích nơi này sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là anh thấy nếu như Junie được đi dạo ở đây, chắc hẳn nó sẽ rất thích."

"Junie? Ai vậy?"

Junie? Cái tên này với Seungmin có vẻ rất xa lạ, chắc hẳn Minho chưa từng nhắc đến với cậu.

"À, anh chưa kể sao? Junie là bé cún hồi xưa anh có nuôi. Nó là một em cún rất hiếu động, cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ là năm xưa bố mẹ anh toàn nhốt nó ở nhà, đến khi lần đầu tiên nó ra đường thì..."

Minho chợt ngừng lại. Có lẽ đó là một đoạn kí ức buồn với cậu.

"Em đoán Junie mà biết được anh vẫn luôn nghĩ đến nó, chắc hẳn nó sẽ hạnh phúc lắm."

Nói rồi hai người bước tiếp, bước giữa khu vườn ngàn hoa. Kì lạ thay, giữa khung cảnh như vậy, Seungmin muốn đánh liều một phen. Cậu muốn chụp ảnh Minho giữa khu vườn này.
Nhưng điều này xem ra cũng rất khó, vì từ lúc vào cổng, Minho chưa từng lấy điện thoại chụp khung cảnh, huống hồ chi là chụp ảnh anh giữa hoa.

"Hyung, anh nhìn xem chỗ đằng kia có con gì kìa."

Nghe Seungmin chỉ, Minho bước đến cạnh những đoá hoa. Trong lúc Minho khẽ cúi xuống tìm kiếm xem thứ mà Seungmin chỉ là gì, thì một tiếng tách. Seungmin đã chụp được tấm ảnh Minho đứng giữa vườn hoa.

"Cậu làm gì vậy?"

"Em chụp quang cảnh, tự dưng lỡ chụp dính anh ở trong hình mất rồi."

Seungmin gãi đầu, nghĩ ra lời nói dối tự nhiên nhất. Tay cầm tấm ảnh polaroid, trái tim cũng hồi hộp không biết ảnh sẽ như thế nào.

"Để anh xem cậu chụp thế nào."

Minho tiến đến cầm lấy tấm ảnh polaroid vừa ra. Điều đó khiến Seungmin càng hồi hộp hơn, lỡ đâu chụp một tấm ảnh không đẹp thì sao.

"Không tồi đâu. Yah Kim Seungmin, còn có điều gì cậu không biết làm nữa không?"

Minho lại khen nữa rồi. Seungmin suýt nữa đứng hình lần nữa vì lời khen ấy. Lúc ấy, tiếng các bạn học gọi khiến cậu bừng tỉnh.

"Hyung, anh đi trước đi, em cất đồ chút."

Nói rồi Minho vỗ vai như muốn nói anh đi trước nhé. Khi thấy Minho đi rồi, Seungmin vội lôi quyển nhật kí ra kẹp tấm ảnh vào. Seungmin đóng quyển nhật kí, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.

Hyung và hoa, hợp nhau thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro