16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với văn khang mà nói thì ngày sinh nhật cũng giống như bao ngày thường khác thôi. em không quá để tâm đến nó

lúc trước em chỉ đăng một vài dòng trạng thái lên mạng xã hội, reup lại các bài được gắn thẻ xem như một lời cảm ơn đối với mọi người. nhưng những năm gần đây văn khang đôi lúc còn quên rằng ngày hôm đó là sinh nhật của mình

nhưng khi nguyễn văn trường xuất hiện, cậu trở thành người thương của em thì mỗi năm ngày em được sinh ra thì cậu luôn dành cho em nhiều điều bất ngờ nhất

sáng ngày mười một tháng năm, văn khang cũng đã quên bén đi hôm nay là ngày gì, đến lúc em được mọi người đăng dòng trạng thái sau đó gắn tên em vào và các đồng đội chúc mừng sinh thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bản thân, nhưng em cũng không mảy may đến

hôm nay em cười nhiều lắm, mọi người đều thi nhau bảo hôm nay chơi thật thoải mái, cơ hội nhường đều nhường cho em để em có một sinh nhật thật trọn vẹn. nhất là anh tuấn tài, mọi hôm không bám lấy duy cương thì cũng là công đến nhưng nay lại là văn khang, em bắt đầu nghi ngờ nhân sinh!

buổi tập kết thúc, em chuẩn bị đầy đủ để di chuyển lên xe và cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đấy và em quyết định mặc kệ, về khách sạn nghỉ ngơi để lấy sức cho trận quyết chiến tối nay

.

tiếng còi từ vị vua áo đen cất lên ở hiệp hai, văn khang cùng mọi người đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng thì em mới ngờ ngợ ra điều gì đó

chính là văn trường, cậu người yêu của em sao hôm nay lại không chúc mừng sinh nhật em chứ. gạt phắt cái suy nghĩ đó qua một bên, chiến đấu vì màu cờ sắc áo là chuyện ưu tiên hàng đầu. còn chuyện tình cảm mình để trong tim

văn khang đã rất nổ lực trong từng pha bóng, ấy vậy mà em chẳng có lần nào thành bàn cả. đồng đội chẳng trách em, chỉ là cơ hội chưa đến với em thôi

lúc được nghĩ giải lao giữa hiệp đấu vì cái nắng gắt của sân vận động hoàng tử. văn trường từ đâu xuất hiện ghé xát vào tai em mà thì thầm

" hôm nay ghi bàn tặng khang nhé "

dứt lời cậu khẽ hôn vào má văn khang, khiến em ngượng chín mặt phải quay mông xinh bỏ đi để tránh mọi người trêu

thời gian nghỉ ngơi kết thúc, trên sân mọi người được chiêm ngưỡng một văn trường cố gắng bằng mọi cách để tìm bàn thắng

văn khang nhìn cậu như thế cảm thấy vui mừng, vui mừng vì văn trường đã nổ lực như thế không chỉ vì tổ quốc mà còn là vì em, vui mừng vì văn trường đã không quên mất ngày sinh nhật của em như em đã nghĩ

cứ như vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu cố gắng hơn nữa kể cả cổ động viên cũng đã làm mọi cách để nâng cao tinh thần cũng những người áo đỏ đang miệt mài chạy

nhưng ở những phút cuối cùng, văn trường vì bị căng cơ mà phải nằm sân, lúc đó văn khang vô cùng lo lắng. em chẳng cần bàn thắng làm quà gì nữa đâu, em chỉ cần cậu ổn hơn ngay lúc này thôi

chấn tỉnh lại tinh thần, em kiềm chế thứ cảm xúc kia tiếp tục thi đấu

tiếng còi mãn cuộc vang lên, văn khang không màn gì nữa liền chạy lại ngay đến cạnh văn trường mà hỏi xem cậu có bị thương chỗ nào không

" thế khang thì sao, hôm nay khang cũng bị đội bạn dí mà đúng không "

quả thật là vậy, những lúc em nằm sân thì cậu ở đường biên bên kia nhìn qua chỉ hận không thể chạy thật nhanh đến đấy, làm một trận ra trò với người làm em nằm sân. trong bóng banh, quan trọng nhất vẫn luôn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. văn trường không ngoại lệ

" nhưng mà.. "

" không nhưng nhị gì cả, vào thay đồ thôi "

.

" khang tắm nhé, tắm muộn sẽ ốm đấy "

em cứ nằm lỳ trên giường mãi không chịu đi tắm, em chỉ muốn chợp mắt một tí thôi

tắm trễ chẳng tốt cho sức khỏe tí nào, mà văn khang lại chẳng chịu nghe lời. văn trường không lên tiếng đốc thúc em nữa, mà trực tiếp bế em vào phòng tắm

em không phản kháng cứ để cậu bế mình đi tắm rửa. muộn rồi tắm đêm bằng nước lạnh sẽ không tốt, nhưng nó lại giúp giảm căng thẳng thả lỏng cơ bắp sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi

nước lạnh làm em giật bắn mình, chui rút vào lòng của văn trường

" ngoan, nhanh thôi "

lau người cho em sạch sẽ, mặc áo quần tươm tất. đặt em lên giường đắp chăn lại thì cũng đến lượt cậu tắm

.

nhìn người nọ ở trong lòng, văn trường hơi tự trách bản thân. đã hứa là sẽ ghi bàn tặng em vậy mà

" chúc mừng sinh nhật khang nhé, câu nói sáng giờ không nói ra được. đến giờ cũng không có quà tặng cho khang, xin lỗi khang "

văn khang mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt ngáy ngủ nhìn thẳng vào văn cậu

" có trường là được rồi "

rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi kia. xong lại quay ra trách cứ với giọng nũng nịu

" thế giờ trường tự trách mình mà không ôm bé ngủ à "

cậu chưa nghĩ là em sẽ nói như thế nên cũng có phần hơi bất ngờ. nhưng rồi cũng phối hợp, kéo em vào lòng. hôn lên mái tóc dịu nhẹ có mùi anh đào của em

" ngủ ngon, bạn nhỏ "




_______________

Happy birthdayy Khang nha!!

Tuổi mới chúc Khang thành công hơn trong sự nghiệp, những mục tiêu đề ra đều đạt được thành quả như mong đợi

Tuổi mới chúc Khang gạt bỏ đi mọi tiêu cực, trên sân có bóng ngoài sân luôn giữ mãi nụ cười và nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc🌷

.

hôm nay cả đội đều làm tốt rồi! tận dụng thời gian để nghỉ ngơi vào đá bán kết thôii nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro