17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa cúp điện hả cha "

quốc việt than trời vì thời tiết dạo này nắng nóng, giờ lại mất điện khiến trời càng thêm bức bối

" thôi đi vô lớp mày ơi "

văn khang đốc thúc cậu bạn thân của mình

về sắp đến chỗ ngồi, văn khang chủ động nhường đường cho quốc việt bởi cậu ngồi trong còn em ngồi ngoài

quốc việt hay ghép đôi em với một cậu bạn trong lớp, nên vừa đến bàn người kia thì có ý định lấy bóp viết của người đó để lên bàn em

văn khang cũng chẳng vừa, em với cậu thân lắm nên trêu nhau là chuyện như cơm bữa

" đù, kha ơi nãy mày biết tao thấy gì không "

em quay sang hỏi tuấn kha, cậu bạn ngồi trên em và quốc việt một bàn

tuấn kha lắc đầu

" nãy quốc việt định nắm tay thằng trường kìa "

đôi mày văn trường cau lại tỏ vẻ khó chịu nhưng lại không lên tiếng. mặc cho mọi người trêu đùa

" mày giỏi, khuất văn khang mày lại đây "

vì bị trêu chẳng đúng sự thật, nên quốc việt muốn đánh em một cái cho hã dạ

em lùi lại, đụng trúng ngay một người bạn khác đang bước vào lớp

" má có sao không khang "

em té một cái thật đau vào bàn học, chẳng đứng dậy vì đã quá nhục. nhưng được đỡ lên vẫn phải đứng lên thôi

" huhuhh, phi ơi nó đánh tao kìa "

hà châu phi bậc cười thành tiếng, văn khang lúc nào cũng thế. lúc nào cũng nũng nịu, tỏ ra dễ thương vì em hiểu rõ em cưng yêu như thế nào trong mắt người khác

" về chỗ đi "

văn trường cảm thấy ồn ào, lên tiếng phá tan đi sự vui tươi của đám bạn đang nhí nhố chẳng chịu vào chỗ ngồi

em rón rén bước từng bước nhỏ về bàn, nhưng vẫn là bị đánh một cái

xong cả em và quốc việt đều nghệch mặt ra cười. không biết vì lý do gì, chỉ cần nhìn mặt nhau là cười như được mùa

" nghiêm "

đang cười đến ngu người thì giáo viên bước vào, cả hai lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. nhưng nó chỉ vỏn vẹn năm phút

vì trời quá nóng, nên em lôi trong balo ra vài tờ giấy thi cuối kì để gấp thành quạt

em quạt cho quốc việt, quốc việt quạt ngược lại cho em

" khang, mỏi nách quá mày ơi "

nhìn thẳng vào mắt cậu, em lại bắt đầu cười

" hahahhahhaah, việ..t ơi.. hahaha "

em đã cố gắng để hoàn thành câu nói, nhưng lại không thành

" văn khang trật tự đi nhé "

bị giáo viên nhắc nhở, nhưng vẫn là không nín được cơn buồn cười đó. lại khiến quốc việt bên cạnh cười lây theo. eo ơii, em thấy bản thân mình thật tốt bụng vì trong những ngày ôn thi tuyển áp lực như vậy đã tạo nên tiếng cười cho bạn!

giáo viên nhìn thấy em cười như thế cũng không nhắc nhở gì nữa, có vẻ rất ưu ái cho em

.

.

" câu a văn trường lên làm nhé "

được gọi lên làm bài tập, văn trường rời khỏi chỗ ngồi. tiến thẳng lên bảng giải bài tập

ở phía dưới, tiếng mọi người vang lên. ai ai cũng than là quá nóng, em cũng không phải ngoại lệ

tay phải thì làm bài tập, tay trái thì quạt, còn miệng thì cứ liên tục nói to nói nhỏ

" ê việt, quá trời nực rồi "

" mày nực mà mày dính tao thế à "

văn khang im lặng, không trả lời quốc việt

" khang lên lấy quạt này, cho em mượn "

em hoang mang, đang làm bài tập thì bị réo tên. vốn em thân thiện lắm, giáo viên nào cũng có thể vui vẻ nói chuyện được nhưng riêng mỗi giáo viên toán là em nói không. ông ta cứ lựa ngay em mà trêu mãi nên đâm ra em không có mấy thiện cảm

thấy em ấp úng ngại ngùng vì bị trêu, quốc việt đánh tiếng em mau lên mượn đi

em lắc đầu, liên tục từ chối lời đề nghị kia. đến khi châu phi lên tiếng giúp em

" nó không lấy thì thôi, thầy đưa nó làm gì. đưa văn trường kia, văn trường quạt cho nó "

gì vậy trời, em thầm mắng người. em với anh chẳng có tí tình cảm nào cả nhưng cả lớp ai cũng ghép đôi em với anh

cả lớp cười như được mùa, còn em thì không biết nên giải quyết như thế nào. chỉ biết đánh vào vai quốc việt vài cái cho bỏ ghét

" đau nha khang nha "

cậu nhìn em, nở một nụ cười đầy thân thiện. chẳng có một tí ác cảm nào

" nói thật đó, khang lên lấy này "

thầy giáo vừa dứt lời, quạt trên tay cũng đã biến mất

văn trường giải xong bài tập, di chuyển đến cạnh ông ta lấy đi cây quạt rồi về chỗ ngồi

vì chỗ của cậu là kế bên em nhưng khác dãy nên vừa đi xuống lại tiếp tục bị trêu

" kìa, văn trường quạt cho khang đi "

" việt đổi chỗ với tao "

cả lớp ngỡ ngàng, trêu một tí mà chúng nó lại yêu nhau thật hả trời

" gì "

thấy quốc việt vẫn còn ngơ ra, anh một tay nhẹ nhàng kéo người cậu ra khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt mông xuống, tự nhiên như đây là chỗ của mình

" đừng có trêu nữa, có mỗi tao theo đuổi khang thôi, khang nó vẫn chưa đồng ý đâu "

" ôi tao nói đâu có sai, thằng trường thích thằng khang nhà mình mà thấy chưa "

dấu chấm hỏi to đùng hiện ngay lên mặt em, gì vậy? đó giờ em cứ tưởng văn trường ghét em chứ. bởi những lúc đùa nghịch em hơi lớn tiếng là nhắc nhở em ngay

dường như đọc được suy nghĩ của văn khang, anh không vội lên tiếng giải thích. cứ để mọi người trở về trạng thái ổn định rồi nói với em cũng không muộn

văn trường cứ ngồi đấy quạt cho văn khang, còn em thì cũng không nghĩ nhiều nữa

chắc thằng trường nó đùa để giải vây cho mình thôi, em nghĩ thế

em hưởng thụ cái gió mà văn trường tạo ra. lại tiếp tục cười đùa với quốc việt về những thứ vô tri trên trời dưới đất mà người khác nhìn vào không hiểu nổi

bỗng

anh kéo ghế em lại gần, nhỏ giọng

" lúc nãy là thật đấy nhé. tao thích khang từ đầu năm rồi "

em ngượng chín mặt, dịch người ra xa văn trường. không dám thở mạnh

" thầy ơi có hai đứa trong lớp không học mà cứ tình tứ với nhau mãi "

" mặt đỏ lên sau khi tâm sự mỏng nữa mà "

vài bạn nhìn thấy được cảnh tượng đó liền lên tiếng mách thầy. vì tụi nó đều ế chỏng ế chơ hết cả lên

ông thầy vẻ như không vừa mắt với văn trường, nên sau câu nói đấy là chuỗi dày vò anh. hết làm bài tập rồi lau bảng thì lại đến giặt bông bảng vì nó khô quá không lau sạch được nữa dù đã là tiết cuối cùng của buổi

văn trường không than gì. vì anh biết ông thầy giáo đó để mắt đến văn khang, cái ánh mắt đó anh đã để ý từ lâu rồi

trống trường vừa vang lên, em đã vội cất tập sách chuẩn bị xuống nhà xe lấy con chiến mã để về nhà. nhưng văn trường lại kéo tay em lại

" ở yên đây, tao trả cây quạt rồi hai đứa mình nói chuyện "

huhu, văn khang cố tình né tránh vậy mà rốt cuộc vẫn phải ở lại để nói chuyện với văn trường

" chuyện lúc nãy... "

em lên tiếng phá tan đi không khí ngột ngạt. giờ chỉ còn em văn trường và vài người bạn nữa là ở trong lớp

" thật đấy, tình cảm con người mà. cứ từ từ thôi, rồi tao sẽ theo đuổi được khang "

nói xong liền xoa đầu em, khiến tóc em rối tung hết cả lên, trời ơi em không thích ai làm thế với quả đầu cưng yêu của em đâu

nói theo đuổi người ta mà thế à, trừ điểm!

" được rồi, khang về với bạn đi. à quên tối nay khang rảnh không "

" rảnh "

" thế tối đi ăn bún chả? qua khang nói thèm mà "

gì cơ? em nói bâng quơ thôi vậy mà văn trường lại nhớ hết luôn. miễn cưỡng cộng điểm cho đấy!

" chúng nó hóng muốn mòn dép rồi, khang về "

em thấy hơi ngại, lập tức chạy ngay ra đám bạn mà trốn về

văn trường cười một cái, anh để tâm đến việc văn khang thích ăn gì, văn khang ghét món gì là vì anh thích khuất văn khang, vì để tâm đến nên mới trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh người kia

tính em hậu đậu, những lúc cười đùa quá trớn sẽ không để ý đến xung quanh mà ngã, nên anh mới lên tiếng nhắc nhở. huống hồ văn khang cười lên đáng yêu như thế, làm sao mà lớn tiếng được

" qua khang nói thèm mà "

" khang về "

hà châu phi nhại lại chết giọng của văn trường. quốc việt cũng góp vui mà hùa theo để trêu em

vắt chân lên cổ chạy trốn, văn khang ngượng chết đi được







______

18062023

tôi bí id quá các nàng ơi, nay trên lớp cúp điện nên nghĩ ra cái này không thể nào xà lơ hơn được nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro