02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ vâng con biết rồi mà, con đã 20 tuổi rồi mẹ ạ.

- Thôi thôi ông ơi tôi lo cho ông lắm, nhà thì chả xa bao nhiêu mà cứ nằng nặc đòi vào kí túc xá làm gì thế hả thằng Cún bự này!!

- Ở nhà bố mẹ cứ giữ khư khư thế kia, không tính cho con tìm bạn gái à?

- Ông bà già này quyết rồi, không phải Yeonjun thì mày ở giá như vậy cả đời đi con ạ, vậy nhé!

Tút, tút, tút...

- Mẹ thật là, chuyện đã cách đây 1 năm rồi.

Hình ảnh thanh niên trai trẻ, cao ráo, tai đeo headphone mặc một chiếc áo hoodie giữa mùa đông lạnh giá cùng với chiều cao của mình đã thành công thu hút những học sinh nữ xung quanh.

Hắn là Choi Soobin, hay còn được gọi là Cún bự. Năm nay vừa tròn 20 tuổi với ước mơ là giáo viên dạy Toán. Soobin đỗ đại học sư phạm với điểm số đứng đầu khoa chuyên ngành, không phải là dạng vừa.

Hắn một tay kéo vali lách qua dòng người chật cứng ở quầy chào đón tân sinh viên, một tay bấm bấm xem số báo danh của mình để nhận chìa khoá phòng.

- Em đến nhận chìa khoá phòng hả, tên với số báo danh là gì để chị tìm. Nhân tiện,.... em có người yêu chưa nhỉ?

Mặc kệ người đông đúc, đàn chị khối trên mặt dày hỏi thăm " tình hình sức khoẻ " của người đối diện, các anh chị lễ tân xung quanh liền ồ lên trêu chọc nhưng mặt hắn vẫn lạnh như băng. Mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

- Choi Sooobin 1309, phòng 15.

Chất giọng trầm ấm, gương mặt tập trung nhìn điện thoại cộng với một outfit phải gọi là bf material thì thôi rồi. Mấy em xung quanh xĩu rầm rầm.

Chị lễ tân sau khi bị bơ đẹp thì ho khan vài tiếng rồi lục tủ ngăn số 15 tìm chìa khoá. Khựng lại vài giây hỏi gì đấy với anh lễ tân bàn bên rồi ngại ngùng nói với Soobin.

- À, thì là... hình như chìa khoá phòng em là khu mới nên mỗi phòng chỉ có 1 chiếc. Nhưng mà lúc nãy đã có bạn đến lấy chìa phòng 15 rồi, phiền em liên hệ bạn ấy để tạm dùng chung chìa được không nhỉ...?

Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại, sau đó gật đầu.

- Được ạ, cho hỏi là bạn nào chung phòng 15 với e vậy?

- Chờ chị chút,... À là Choi Yeonjun khoa ngoại ngữ Anh đó em.

Soobin giật thót, hắn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ nhăn mặt, cắn môi dưới rồi từ từ hỏi lại.

- Choi Yeonjun sinh ngày 13/9 phải không ạ?

Chị lễ tân check lại tờ nội dung rồi sau đó gật đầu vài cái.

-----------------

- Mày nói gì cơ? Chung phòng với Choi Soobin á?? Hai chúng mày ấy hả??

- Thật đấy trời ạ, tay chân tao đang run run nãy giờ đây này Gấu ơiii!!

Cùng lúc đó tại một địa điểm vắng vẻ trong khuôn viên trường, một thiếu niên khoát lên mình chiếc áo len xám cùng với mũ len và chiếc gọng kính đen đang đứng nghe điện thoại một cách rụt rè đầy sợ hãi, nhưng vẫn không giấu được sự bảnh trai của mình.

Là Choi Yeonjun, 20 tuổi nguyên ngành Anh, học sinh được tuyển thẳng duy nhất của khoa.

- Thế quái nào mà duyên thế, rồi mày tính như thế nào?

Đầu dây bên kia là Beomgyu, cũng đang chật vật với chiếc vali to đùng của mình. Để lên được trên tầng thì cậu phải đợi thang máy nhưng vì quá đông nên tạm ngồi chờ ngoài ghế đá sân trường.

- Ai mà biết bây giờ, bực cái là tao đang giữ chìa khoá, nó không gặp được tao lấy chìa thì phải ngồi chờ ngoài trước cửa phòng đấy trời ạ!!

Anh cắn môi rồi lấy tay gãi lên chóp mũi, đó là dấu hiệu mỗi khi bản thân anh thấy lo lắng và hồi hộp.

- Hay qua ở tạm phòng tao với Taehyun vài hôm đi, mày chịu nằm đất thì vác xác qua đây. Khi nào giám thị kiểm tra thì vác thân về.

Gấu hà hơi nhìn khói bay bay lên trời vừa run nhẹ vì lạnh rồi nói, Yeonjun ở đầu giây bên kia suy nghĩ gì đó rồi chốt hạ một câu.

- Không được, tao với nó còn ở chung tận 4 năm đại học trốn kiểu gì rồi cũng phải đối mặt. Tụi tao sẽ làm rõ chuyện này cho đôi bên hợp tác đồng ý không xen vào đời sống riêng của nhau. Vậy nhé, cúp đây Gấu!

Tút tút tút...

Beomgyu nhìn màn hình chính điện thoại rồi thở dài, suy nghĩ không biết tương lai cuộc sống thằng bạn thân sẽ như thế nào. Nhưng dù sao phòng cậu và anh không cách nhau xa lắm, viện trợ còn có cả Taehyun nên cũng không có gì đáng lo ngại.

Một chút sau Taehyun gọi điện thoại cho Beomgyu, Gấu con cũng từ từ xách vali của mình để lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro