03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đứng trước cửa phòng, phân vân chẳng biết có nên gõ cửa không, các phòng bên cạnh đang ồn ào tấp nập tiếng xe đẩy vali và tiếng gió thổi rít bên ngoài khiến hắn rùng mình.

" Một, mình sẽ gõ cửa, gặp em ấy chào một câu rồi cứ thế bình thản đi vào như chẳng có gì xảy ra. Hai, mình sẽ quay gót biến thẳng về nhà không có kí túc kí trọ gì nữa hết."

Soobin thầm nghĩ, có điều hắn không thể từ chối rằng là hắn luôn muốn gặp lại anh sau một năm trời xa cách.

Soobin nhẩm trong đầu, 3 2 1 rồi giơ tay gõ cửa.

Cạch cạch cạch...

Đáp lại là âm thanh yên lặng trong phòng, hắn mím môi tính đưa tay gõ lại một lần nữa..

- Chìa khoá đây, mở đi.

Bất chợt 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hắn quay người sang và thấy rõ được Yeonjun. Người mà cách đây 1 năm cả hai từng hứa đủ thứ với nhau về 1 tương lai xa vời.

Soobin im lặng, mím môi gật đầu, nhận chìa khoá trên tay anh rồi mở cửa. Tiếng cửa ken két vang lên, mặc dù xung quanh thì ồn ào náo nhiệt nhưng sao hắn cảm thấy lỗ tai chỉ nghe được mỗi tiếng cánh cửa đang từ từ mở ra.

Hắn nhường đường cho anh vào trước, thói quen mà Soobin trước giờ vẫn không thay đổi.

Anh kéo vali vào trong, áo khoát vẫn còn dính một ít tuyết. Soobin quen tay vô tình phủi đi một ít trên áo anh, Yeonjun cũng chỉ im lặng không nói gì.

----------

Kí túc xá trường không nhỏ cũng chẳng lớn, nói chung tạm ổn. Có hai chiếc giường ở hai bên góc phòng, 1 phòng wc và một không gian trống rộng rãi ở ngay giữa.

Yeonjun chọn cho mình chiếc giường cách xa cửa sổ, anh mắc chứng khó ngủ, chỉ cần tiếng rít gió bên ngoài cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.

Soobin cũng từ từ đem hành lí của mình vào trong, căn phòng yên ắng chỉ có hai con người đang sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân, chẳng ai nói ai câu nào. Chỉ sột soạt tiếng khoá kéo vali vang vẳng.

- Này Yeonjun...

- Soobin, tao có chuyện cần...

Hắn và anh, người ở giường kia, người ở giường còn lại đang nhìn nhau tính nói gì đó. Soobin chạm mắt Yeonjun, đôi mắt mà hắn thầm thương trộm nhớ từ lúc nhỏ đến bây giờ vẫn không thay đổi, anh nhìn Soobin, ánh mắt buồn vô cùng.

- Nói trước đi.

Yeonjun gãi đầu nhìn đi hướng khác, tránh né ánh mắt hắn.

Nhìn sơ qua thân hình gầy gò, má bánh bao cũng chẳng còn cùng với mái tóc rụng đi không ít vì mất ngủ và ánh mắt long lạn đượm màu buồn anh dành cho hắn. Soobin cũng hiểu được.

Anh vẫn còn tình cảm với hắn.

- Tao chỉ hỏi là mày ăn tối chưa. Nếu không ngại... thì tao với mày đặt đồ ăn về rồi ăn.

Hắn không dám nói câu " Đặt đồ ăn về rồi ăn cùng " vì sợ Yeonjun sẽ khó xử. Hoặc sợ bản thân cảm thấy đau dù biết trước câu trả lời là gì.

- Tao không đói, tao nghĩ là tao với mày cần nói chuyện.

Soobin chuyển ánh mắt từ dưới chân chạm mắt Yeonjun, gương mặt anh nghiêm nghị, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Hắn im lặng gật đầu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm anh. Hai má bánh bao hắn cố gắng nhào nặn vậy mà giờ đây cũng chỉ còn hai gò má gầy gò. Bất chợt Soobin cảm thấy xót quá.

- Tao không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng. Mày làm gì tao không quan tâm và ngược lại cũng vậy.

Giọng anh lạnh băng, nói xong anh đứng lên vào phòng tắm mặc hắn ngồi ở bên ngoài.

Yeonjun chỉ kịp nghe một tiếng ừ của Soobin rồi đóng cửa phòng vệ sinh lại...

---------

Hôm nay là khai giảng, nôm na là học sinh chỉ cần đứng bên dưới nghe hiệu trưởng luyên thuyên cái gì đấy trong vòng 1 tiếng rồi có thể về phòng.

Tối hôm qua chẳng có gì xảy ra, Soobin ra ngoài tìm quán ăn nào đấy và ngồi đến tận khuya.

Yeonjun yên vị trong phòng nghe nhạc và coi lại mấy bản dance các nhóm nhạc mình thích.

Đến độ tầm 12h Soobin mới mở cửa về phòng, Yeonjun đắp kín chăn nằm yên giả vờ ngủ. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy nhưng anh không muốn nói chuyện với Soobin một chút nào.

Hắn đi đến đóng cửa sổ, điều chỉnh máy sưởi ấm, vệ sinh cá nhân rồi sau đó lên giường. Trước khi ngủ Soobin im lặng nhìn về phía anh rồi nói nhỏ cái gì đó không nghe rõ. Chỉ lọt tai vài chữ " ngủ ngon Yeonjun ".

------------

Hiện tại là 9h sáng, vừa kết thúc buổi khai giảng vô vị. Yeonjun hẹn Beomgyu đi ra căn tin lót bụng, Soobin đi cùng Taehyun ra máy bán nước mua cafe uống cho tỉnh vì đêm qua hắn chẳng chợp mắt được chút nào.

- Mày với Yeonjun ổn chứ?

Taehyun tay bấm nút chọn nước, mắt vẫn nhìn vào dòng số 3 để lấy lon pepsi.

Soobin dựa lưng vào tường bên cạnh, uống 1 ngụm cafe rồi mím môi nhìn xuống đất.

- Ổn thì sao mà không ổn thì sao? Tao với em ấy kết thúc rồi, muốn níu kéo cũng chẳng được.

Taehyun liếc nhìn sang thằng bạn, hắn vẫn mím môi lộ hai má lúm mà nhìn dưới đất. Một thói quen mỗi khi buồn của Soobin.

- Tao không khuyên mày tìm cách níu kéo, cũng không khuyên hai chúng mày quay lại. Nhưng mà tại sao còn tình cảm mà lại chia tay được hay vậy?

Taehyun cau mày nhìn hắn, gã đã nhiều lần gặn hỏi đủ đường lí do vì sao mà hắn và anh lại chia tay nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời " Không còn hợp nhau nữa "

Gã chứng kiến từ cách Yeonjun đau lòng, khóc đến kiệt sức hay đến mức Soobin phải tìm đến thuốc ngủ để vượt qua mỗi đêm sau khi chia tay Yeonjun thì càng không hiểu.

Rốt cuộc là vì sao?

Soobin nhìn về hướng căn tin, hắn có thể nhanh chóng tìm thấy anh.

Cả hai vô tình chạm mắt, rất nhanh chóng, chỉ 2s sau Yeonjun lại quay sang nói chuyện với Beomgyu.

- Lỗi không phải ở em ấy, cũng không phải lỗi ở tao.

Soobin nhìn Taehyun cười nhạt.

- Lỗi là chúng tao không còn xem nhau là quan trọng nhất nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro