04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, Soobin tỉnh giấc vì nghe tiếng Yeonjun nói mớ. Trời thì lạnh, máy sưởi vẫn hoạt động nhưng người anh lại đổ rất nhiều mồ hôi. Hắn đưa tay sờ vào trán, không sốt. Chắc anh đang gặp ác mộng thôi.

Soobin sợ nếu tắt máy sưởi thì đến giữa sáng cả hai sẽ chết cóng hoặc ít nhất là hắn. Nhưng nếu vẫn bật bây giờ thì anh sẽ tiếp tục đổ mồ hôi với gương mặt nhăn nhó nói mớ gì đó khó hiểu.

" Đừng ép...con phải chọn..."

Yeonjun nhăn mặt, tay nắm chặt chiếc mềm dày mà khó khăn ngủ. Soobin cắn môi, hắn lấy chiếc quạt tay ngồi xuống cạnh bên anh rồi từ từ quạt.

Ánh sáng của trăng chiếu vào gương mặt người say giấc trên giường, hắn nhẹ nhàng quạt rồi nhìn trộm một chút. Một chút thôi, gương mặt hắn nhớ thương 1 năm qua giờ lại ngay trước mắt. Soobin bất giác đưa tay sờ vào má anh, Yeonjun giật mình nhẹ rồi từ từ mở mắt.

Hai đôi ngươi đen nhìn nhau, hắn ngồi ngược ánh trăng còn anh thì bị ánh sáng chiếu vào mắt. Lầm tưởng đây chỉ là mơ, Yeonjun buồn bã đưa tay chạm vào mặt Soobin. Xoa nhẹ lên vài hồi.

- Em...vẫn luôn luôn chọn ở bên cạnh anh mà...

Anh mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giọt nước mắt rơi xuống nơi khoé mắt thấm vào gối.

Hắn chết lặng, tay đã dừng quạt, anh cũng đã không còn đổ mồ hôi. Soobin nắm tay anh. Nước mắt một bên chảy dài, mím môi nhìn xuống sàn đất lạnh...

-------------

Yeonjun tuyệt nhiên không hề nhớ gì về đêm qua, anh đã có một giấc ngủ khá ngon.

- Alo? Beomgyu à? Hôm nay tao có tiết mày với Taehyun đi ăn đi đừng chờ tao. Với cả chiều nay tao đi câu lạc bộ đừng để ý gì tao nhé.

Anh vừa thắt nút sơ mi vừa nói chuyện điện thoại, không biết anh cố tình nói to hay gì nhưng trong phòng vệ sinh hắn vẫn có thể nghe rõ. Anh luôn như vậy, thông báo một cách gián tiếp cho hắn " Tối tay tao về muộn, để chìa khoá bên ngoài chậu cây ".

Nhanh chóng anh đã ra khỏi phòng, Soobin khăn lau tóc ướt đi đến bàn học bỏ sách và laptop vào cặp. Một tiếng nữa hắn sẽ có tiết ở phòng chính, học cùng Taehyun.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là gấu con gọi.

" Đi ăn không, 5 phút nữa ở căn tin nhé kẻ thua trận LOL. "

Không kịp phản hồi, Beomgyu ngắt máy.

------------

- Tóc mày dài rồi kìa sao không cắt đi?

- Kệ tao, tao thích để dài dài vậy trông nghệ sĩ chứ bộ.

Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu đang lau đũa, trên bàn đã chuẩn bị sẵn 3 bát phở nóng hổi.

Soobin lách qua dòng người đi tới chỗ phía sóc và gấu. Hắn bỏ cặp ngồi xuống đối diện cả hai.

- Tóc mày dài rồi Beom-...

- Biết rồi biết rồi có mù đ đâu!!!

Soobin cười nhếch mếp, lấy chút gia vị bỏ vào bát của mình.

Chợt hắn nhớ, anh cũng rất thích ăn phở...

Hắn bất động, kí ức của hai người ùa về. Soobin nhớ về ngày mà Yeonjun dẫn hắn đến quán phở ruột rồi ngồi ăn một cách ngon lành.

Hắn rất thích ngắm anh những lúc anh được ăn những món ăn ngon, những lúc anh vừa tập xong một bài nhảy, hay những lần anh đến nhà rủ hắn đi học mỗi sáng...

Chết tiệt, anh cứ quanh quẩn trong đầu hắn mọi lúc mọi nơi.

- Ăn đi, chút nữa chúng mày có tiết mà phải không?

Beomgyu làm hắn giật mình trở về thực tại, tay run cầm đũa gắp miếng phở cho vào miệng rồi gật đầu.

- Một tiếng nữa lận mà phải không?

Beomgyu lại hỏi, vẫn đang tiếp tục ăn phần của mình. Soobin gật đầu.

- Tao có chuyện cần nói, Soobin. Liên quan đến Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro