05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeonjun, nghe mẹ đi con...

- Mẹ đừng nói nữa!

Anh chạy lên phòng khoá chặt cửa, ngồi trên sàn nhà, bàn tay anh run rẩy bấm gọi Soobin.

Anh và hắn bây giờ chỉ mới tròn 18.

- Em, sao vậy?

- Hức...hức...

- Từ từ thôi bình tĩnh nói anh nghe..

Anh khóc nấc lên từng đoạn, giờ anh chỉ ước Soobin có thể ở trước mặt mà đến ôm chặt anh vào lòng thôi. Nhưng biết sao được, mẹ anh không cho hắn đến gần.

- Miu của anh, em bé ơi em đừng khóc nhé? Anh xin em đừng khóc, anh đang cố gắng tìm cách nhưng...

Hắn càng nói anh càng khóc to hơn, vì anh, đáng lẽ anh nên giấu kĩ chuyện anh và hắn yêu nhau.

Bố mẹ không hề đồng ý chuyện tình này.

-----------

- Em, phải giải quyết mọi chuyện bằng cách này hả em?

Soobin nắm chặt bàn tay Yeonjun, đan từng ngón lại với nhau. Nước mắt hắn chảy dài nhỏ giọt vào tay anh, cắn chặt môi và nhìn người đối diện cầu xin.

- Đừng rời bỏ anh, Yeonjun, anh xin em. Có thể giải quyết bằng cách khác được không? Anh với em có thể yêu xa mà, em muốn sao anh cũng được nhưng đừng bỏ anh...Jun, anh xin em...Anh không thể sống thiếu em được...

Yeonjun nhẹ nhàng gỡ tay hắn, vuốt ve gương mặt anh thầm thương từ lúc năm tuổi đến tận bây giờ. Rồi cười, nụ cười buồn nhất hắn từng thấy ở anh.

- Soobin à, chia tay thôi. Em hết yêu anh rồi. Thời gian qua em đã lợi dụng anh, trước giờ tao chưa từng có cảm xúc gì với mày cả.

- Không, không Yeonjun, em nói dối. Anh biết em đang nói dối.

Hắn ôm anh vào lòng, nước mắt anh chảy dài hai bên, anh đã tự cố rằng hôm nay không được khóc.

- Mày nghĩ tao là loại người bệnh vậy hả Soobin? Mày có biết mỗi lần mày ôm tao, mày hôn tao, tao đều cảm thấy ghê tởm không? Nhà mày có điều kiện, tao lợi dụng mày tới giờ chán rồi, tha cho tao đi.

Anh vừa nói vừa run lên từng đoạn, giọng nói anh nghẹn ngào nước mắt anh chảy không ngừng.

" Soobin ơi, tha lỗi cho em lần này nhé "

- Không, em lợi dụng anh hay gì cũng được. Yeonjun, em đừng cố gắng gượng gì nữa...đừng mà em...

- Cút đi, đừng tìm đến tao nữa, mãi mãi tao với mày, tới đây thôi.

-------------------------------------

- Yeonjun vẫn đang ở trong nước.

- Tao biết.

- Vậy sao không đi tìm nó?

- Tìm rồi giúp ích được gì không?

- Chúng mày vẫn còn tình cảm, sao lại lấy lí do nhảm nhí đó rồi đột nhiên chia tay chứ?

- Không, hết rồi.

------------

- Mày sao đấy Soobin? Trời ạ!

- Bệnh nhân lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, phiền anh để ý đến anh ấy nhé!

------------

- Học ít thôi ra ngoài hóng gió chút đi Soobin! Ê, chảy máu, chảy máu mũi rồi kìa!!!!

------------

- Muốn chơi thử game này không?

- Game gì?

- Chơi đi rồi biết! Này bấm vào nút này này..

------------

- Thủ khoa cơ đấy, giỏi lắm con trai của mẹ! Mà sao đó giờ không thấy Junnie đến nhà mình nữa thế con?

------------

- Tao, mày, Beomgyu đậu cùng trường hết rồi này!!

------------

- Hả? chung phòng với Yeonjun á?

-------------------------------------

- Soobin,... đó giờ còn ổn không?

- Thế mày nghĩ là có ổn không?

- Tao nhớ nó quá gấu...

- Một thời gian thôi, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ qua...

----------------------

- Này! Yeonjun! Sao tao gọi không nghe máy hả?!

- Mới vừa chợp mắt được một chút thôi đấy trời ạ.

- Sao đấy?

- Bác sĩ bảo chứng mất ngủ.

----------------------

- Sốt thế này mà không gọi tao sang, mày có khùng không hả?

- Tao ổn mà.

- Mắt sưng bụp thế này rồi, lại khóc đến mệt chứ gì nữa.

- Tao ổn tao ổn mà

- Mai sang nhà tao ở, không nói nhiều!!!

----------------------

- Bác sĩ nói sao?

- Dạ dày cấp, do nhịn ăn quá thôi, không sao.

----------------------

- Học ít thôi, lại sốt bây giờ.

- Không sao tao ổn mà.

----------------------

- Đậu rồi này Yeonjun!! Chung trường đấy!!!!

----------------------

- Hả? Choi Soobin á????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro