06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày vẫn còn tình cảm với nó phải không?

Beomgyu nhẹ nhàng đóng cửa kí túc xá phòng số 12, Taehyun đang đến mở cửa sổ, hắn thì ngồi trên giường.

- Chuyện đó có quan trọng gì không?

Hắn thở dài nhìn vào chiếc bàn học của Taehyun, có tấm ảnh lúc nhỏ của gấu con đang được đóng khung và dựng trên bàn.

Tự nhiên hắn cảm thấy ghen tị với gã, hắn ước ban đầu đừng tỏ tình, đừng mở miệng nói một thứ gì thì có lẽ bây giờ hắn và anh vẫn đang vui vẻ bên cạnh nhau mà không một chút khó xử.

- Vậy là mày chấp nhận nhìn Yeonjun đi bên cạnh người khác hả?

Soobin mím chặt môi nhìn ra cửa sổ.

Beomgyu từ từ đi lại phía giường đối diện, kéo hộc bàn tủ và lấy ra một chiếc nhiếc hộp nhỏ. Cậu lấy ra một tờ giấy đã cũ, dính một chút bụi rồi mở ra đưa nó cho hắn.

------------------

Gửi Gấu.

Tao biết mày sẽ cười nhạo tao vì hành đồng ngu ngốc xàm xí này. Nhưng mà có thể lúc mày đọc được tờ giấy này thì tao đã không còn trên cõi đời này nữa. Trước hết tao muốn cảm ơn mày, cảm ơn Taehyun, rất nhiều. Chúng mày đã luôn ở bên cạnh tao mọi lúc mọi nơi, tao đã rất vui và cảm thấy may mắn vì có những người đồng hành là hai tụi mày.

Nhóm tụi mình gặp nhau lúc còn học mẫu giáo, ấn tượng ban đầu là tao ghét mày cực Beomgyu ạ. Nhìn mày tao thấy ồn ào lắm luôn í, nhưng mà cuối cùng không hiểu sao lại có thể chơi với nhau đến tận bây giờ. Tao biết ơn mày những lúc cho tao tá túc nhờ để tránh khỏi cái gia đình toxic của tao, cũng cảm ơn mày những lúc chăm tao bị ốm mà không hề nói gì với Soobin. Siêu biết ơn luôn đó!!!

Bố mẹ tao có vẻ thật sự sẽ không còn chấp nhận được chuyện của tao với Soobin nữa, hằng ngày tao phải sống trong một gia đình cổ hũ và tiêu cực khiến cả người tao như bị chích một thứ thuốc hoại tử. Bố tao đánh tao nhiều hơn, mẹ tao nhìn tao và khóc cũng nhiều hơn.

Tao cảm thấy bản thân thật sự tệ hại chúng mày ạ...

Nhưng tao không hề hối hận, không hề một chút nào luôn ấy! Tao yêu Soobin, tao thương Soobin nên tao sẽ gói lại đem xuống dưới để cho cả đời tao vẫn sẽ yêu anh ấy mãi mãi. Buồn cười nhỉ, tao nói với anh ấy những lời tệ bạc và ngồi đây lại than thở vì bản thân quá yêu ảnh. Haha, tao mà..

Vậy nhé, sống tốt nhé chúng mày!!!

2/5/20...

--------------

- C...cái này....

Tay run rẩy, đọc từng chữ từng câu một cách kĩ càng, không để bỏ sót một chút chi tiết nào. Gương mặt hắn đanh lại, không lộ rõ cảm xúc nhưng cả người thì lại đang run bần bật.

- Yeonjun tính nhảy cầu sông Hàn, cái hôm mà chúng mày chia tay....

Beomgyu ngồi ở phía đối diện nhìn hắn, Taehyun đang pha trà trong bếp.

- Yên tâm, Yeonjun không sao, bố mẹ nó cứu nó kịp.

Hắn mím môi ghì chặt tờ giấy, đầu hắn cúi xuống, tóc mái che hết cả mắt. Nước mắt hắn lại chảy dài một bên nhỏ giọt vào tờ giấy, Soobin vỗi vã lấy cổ tay áo chùi đi giọt nước dính trên lá thư. Càng lau hắn càng khóc to hơn.

Hắn ở bên anh mỗi ngày đều đặn vậy mà bản thân thì chẳng biết một chút gì. Cứ đinh ninh là bố mẹ anh định cư nước ngoài ép cả hai phải chia tay, hắn cứ vô tư hồn nhiên suy nghĩ một cách trẻ con ngu ngốc như vậy.

Anh của hắn ngày ngày phải chịu những trận đòn roi, hắn cũng mảy may chẳng biết một chút gì.

Anh nói anh bị dị ứng nên thích mặc áo len bó sát cánh người để tránh bụi dây vào, hắn cũng tin.

Anh nói là vì anh thức khuya quá độ khiến mắt hai bên lại sưng như vậy, quái thật, hắn cũng tin anh.

Anh nói anh ghê tởm hắn, anh yêu hắn vì tiền, giết hắn đi, hắn cũng đã từng tin câu nói đó của anh.

Hắn mảy may tin tất cả những gì Yeonjun nói là thật, hắn chẳng buồn ngồi suy nghĩ xem sao lại có chuyện kì lạ như vậy được, từ nhỏ đến lớn anh chưa hề dị ứng bất cứ thứ gì mà giờ lại đâm ra dị ứng thời tiết. Trước giờ không phải lần đầu hắn thấy anh thức khuya nhưng vì sao mắt anh lại bụp và đỏ hết lên thế kia..?

Do hắn, hắn quá trẻ con.

- Sao chẳng ai nói với tao về chuyện này vậy?

Soobin ngước nhìn Beomgyu, hai mắt hắn ngấn lệ, gương mặt tối dần đi.

Anh chưa tin tưởng hắn phải không, hắn chưa phải là chỗ dựa của anh như anh vẫn từng nói phải không. Sao anh nói anh cần hắn, anh yêu hắn nhưng rồi lại bỏ hắn mà không nói bất cứ một thứ gì.

- Yeonjun muốn mày ghét nó.

Taehyun lên tiếng, đem hai cốc trà để lên bàn. Tay gã đang run, gã sợ chuyện này sẽ xảy đến với mình và Beomgyu.

- Nhưng tao là người yêu em ấy, sao chúng mày có thể nhẫn tâm giấu nhẹm đi đến bây giờ mới chịu nói chứ?!

- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là hai chúng mày vẫn còn yêu nhau! Mày vẫn còn cơ hội kia mà?!

- Cơ hội?...Ha..

Soobin bật cười to, nước mắt hắn vẫn cứ tiếp túc chảy dài bên gò má. Cơ hội gì chứ? Tự hắn đã bóp nát rồi cơ mà.

Giờ hắn và anh có quay lại, thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như ban đầu? Rằng là gia đình anh nghiêm cấm, rồi sẽ lại nhốt và tiếp tục đánh anh? Anh cũng sẽ vì thế mà bỏ đi trước mắt hắn một lần nữa, phải không?

- Nghe này, Soobin, Yeonjun vẫn rất yêu mày. Yêu bằng cả tính mạng luôn đấy, nếu mày chịu kiên nhẫn từ từ lại với nó...

- Kiên nhẫn á? Cả tính mạng á? Mày nói câu đấy không thấy buồn cười hả Beomgyu? Tao với em ấy quay lại rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Em ấy vẫn sẽ bị gia đình cấm cản rồi lại vòng quay liên hồi mãi như thế có phải không?!

- Bố mẹ nó mất rồi.

Taehyun lạnh tanh thốt ra một câu, cả người hắn cứng đơ, chuyện quái gì nữa thế. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ mà hắn chưa biết về anh nữa. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì trong vòng 1 năm qua vậy.

- Soobin, Yeonjun cần có người ở bên cạnh...Yeonjun cần mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro