07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h khuya, Yeonjun vẫn chưa về. Soobin ngồi trên giường, tai đeo headphone cùng với chiếc áo hoodie yêu thích hướng mắt nhìn thẳng về phía cửa. Cầu mong sẽ nghe được tiếng vặn chìa khoá nhưng rồi cũng không thấy gì.

11h45, hắn đâm ra lo lắng, Gấu và Sóc đã off 1 giờ trước nên không tiện làm phiền bây giờ.

" Có nên đi tìm em ấy không nhỉ? "

Hắn bỏ tai nghe xuống thầm nghĩ.

Cách cách cạch cạch..

Là tiếng chìa khoá.

Soobin sáng bừng mắt, về lại vẻ mặt bình thản rồi lại lướt tiếp điện thoại.

- T..tiền bối, anh ổn chứ ạ?

Hắn khựng lại, đưa mắt lướt nhìn phía cửa khi nghe thấy giọng của một đứa con trai.

Anh say, và một thằng hậu bối cùng khoa hắn từng gặp hôm khai giảng đang khoát vai đưa vào trong.

- Hả? À,ừ..Không sao không sao....

Gương mặt Yeonjun đỏ bừng, chân đứng không vững, miệng thì cứ chu chu nói lắp ba lắp bắp.

Gân tay Soobin nổi lên, hắn đứng dậy đi đến đỡ người Yeonjun từ phía đối phương một cách thuần phục và nhẹ nhàng.

- Dạ, tiền bối khi nãy uống hơi nhiều ạ..Là lỗi của tụi em xin lỗi anh rất nhiều...À ờm...nếu anh thấy không phiền thì để em ở lại chăm anh ấ-...

- Không sao, cảm ơn vì đưa em ấy về tận phòng.

Không kịp để cậu nhóc nói hết câu, hắn mạnh tay đóng rầm cửa.

Cậu nhóc ở bên ngoài khó hiểu không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Hắn đỡ anh nằm lên giường, quần áo anh xộc xệch tóc tai thì rối mù. Từ từ nhẹ nhàng gỡ áo khoát tất chân ra cho anh, hắn lại có dịp được ngắm nhìn anh lúc ngủ một cách rõ ràng hơn. Trông anh xinh đẹp thật.

-------------

Soobin đã pha xong li trà giải rượu, phân vân không biết có nên đánh thức anh dậy hay không.

Hắn đến cạnh giường anh, nhẹ nhàng đưa tay lay vai nhưng cũng không động tĩnh gì.

-Em...Mày dậy uống li trà cho giải rượu rồi hẵng ngủ, Yeonjun.

Soobin cố nói ra tiếng, đang rất lo lỡ khi anh thấy hắn sẽ trở nên buồn bực mà khó chịu trong lòng. Nhưng nếu không làm vậy thì tối nay anh khó mà ngủ ngon trong trạng thái say như thế này. Anh sẽ lại tiếp tục gặp ác mộng mất.

- Yeonjun...

Soobin đưa tay vén tóc mái, anh đón nhận ánh sáng đèn phòng chiếu rọi mà hé mở mắt.

- Jungwon à? Anh không sao...em về đi...không sao không sao mà...

Hắn mím chặt môi, cau mày, gân tay lại bắt đầu nổi lên.

- Uống trà đi rồi hãy ngủ.

Giọng Soobin khàn đặc, khiến Yeonjun giật mình mở mắt.

- S..Soobin? Đang làm gì trước mặt tao thế?

Yeonjun nhăn mày mở rõ đôi mắt hơn, anh lơ mơ nhìn thấy một tay hắn cầm li trà, một tay đang nắm chặt lại mà run lên.

Hắn đang vô cùng tức giận.

- Uống nốt li...

- Mày có quyền gì mà nói tao phải làm theo thế? Có thấy mày đang làm phiền giấc ngủ của tao không vậy??

Yeonjun tỉnh táo hơn một chút, anh vẫn đang trong trạng thái say những vẫn nhận thức được tình hình hiện tại. Lời nói anh thốt ra không biết là vô tình hay cố ý nhưng đã thành công đâm thẳng vào tim hắn một nhát.

- Tao đã bảo là nước sông không phạm nước giếng cơ mà? Tao có sống hay chết mày cũng không đến lượt phải quan tâm, tránh ra đi!

Anh hất mạnh cánh tay hắn làm vỡ li trà, hắn mím môi nhìn xuống chiếc li bị vỡ trên sàn.

- Đừng chạm chân xuống đất, mảnh vỡ li.

Yeonjun giật mình toan xuống đi vào nhà vệ sinh, nghe hắn nói vậy nhưng anh vẫn lì lợm mặc kệ mà đi xuống.

Hắn liếc nhìn chân anh, chảy máu mất rồi....

Là do hắn, biết vậy hắn chỉ nên im lặng và đừng làm bất cứ thứ gì hết.

Soobin mím môi, tóc mái che mắt cuối xuống dọn sạch chỗ thuỷ tinh vỡ.

Quả nhiên, vỡ rồi thì khó mà hàn gắn lại được nhỉ?

----------

7h sáng, anh tỉnh giấc. Soobin đã đi học từ sớm, từ từ ngồi thẳng dậy, anh tựa lưng vào thành giường nhỏ.

Yeonjun đưa tay chạm vào gót chân rồi giật mình mở toan chăn ra xem.

Hắn đã lén băng bó vết thương cho anh.

Mắt anh ngấn lệ, bỗng nhiên anh thấy tội lỗi vô cùng. Tự hỏi vì sao tối qua lại có thể nói những câu tàn nhẫn đó với hắn. Anh cũng không biết nữa, anh không muốn gieo cho cả hai bất cứ một chút hi vọng nào. Anh không muốn lại làm tổn thương hắn.

" Đồ ngốc "

Anh xoa nhẹ chỗ băng cá nhân, rồi gập người ngồi khóc một mình trong phòng.

----------

Đột nhiên toy bị bí idea nên ra chap hơi chậm sori mọi người nhìu, chap này thấy nó không được như ý muốn lắm huhu😭🥺 đến tầm 1 2 giờ sáng idea mới nhiều được 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro