08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp Toán đủ hết thành viên chưa?

- Đã đủ rồi ạ!

- Lớp Hoá sao rồi đấy?

- Đủ hết 30 thành viên thưa thầy!

- Bên ngoại ngữ có thiếu ai không?

- Dạ thưa không ạ!

----------

Hôm nay là buổi giao lưu đầu tiên của các tân sinh viên khoá 23. Tất cả học sinh tập trung ở phòng hội trường, ngồi theo vòng tròn và bắt đầu giới thiệu tên của mình.

Lúc nãy ở lớp Hoá Beomgyu đã giới thiệu bằng cách hát một bài hát, khỏi phải nói mấy em hò hét không ngừng.

Taehyun ghi điểm tuyệt đối khi vô tình hay cố ý show ra múi cơ bụng đáng gờm của mình, các nam sinh cũng phải ồ lên cảm thán.

- Nào, đến lớp Toán thôi!

Người chủ trì bữa tiệc hôm nay lại vô tình là chị tiếp tân đưa chìa khoá cho hắn hôm nhận phòng, bảo sao nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào lớp của Soobin mãi.

- Em là Kim Taehyung, lớp trưởng ạ!

Mọi người bắt đầu vỗ tay, đám bạn nữ thì ngồi lại một góc chấm điểm từng người, thấy ai hợp thì hò hét to hơn.

Đến lượt hắn là người cuối cùng, kéo tai nghe và mũ xuống, Soobin vuốt lại tóc của mình để lộ trán.

Đám học sinh nữ lại bắt đầu hò hét, to hơn lúc nãy khiến hắn thấy khó chịu.

Không, ít nhất cũng khiến anh liếc mắt về phía hắn.

- Choi Soobin lớp Toán ạ.

Hắn chạm mắt anh, anh không có thể hiện chút cảm xúc trên gương mặt nhưng cũng không tránh né ánh nhìn của hắn. Anh vỗ tay theo mọi người.

Đột nhiên hắn cảm thấy yên bình lắm.

- Cái đó thì mọi người cũng biết rồi, nhưng mà em có thể giới thiệu rõ hơn về bản thân không Soobin?

Chị chủ trì tò mò.

- Ơ, sao nãy em giới thiệu chị không hỏi thêm gì hết thế ạ?!

Lớp trưởng lớp Toán bất bình. Mọi người xung quanh ồ lên, hiểu được câu chuyện ý nghĩa đang diễn biến như thế nào.

Yeonjun ngồi cạnh Beomgyu, anh cười nhạt.

" Chị ấy là người tốt "

Anh thầm nghĩ trong bụng như vậy, cũng đúng, Soobin luôn luôn nổi bật theo cách riêng của hắn. Không phải riêng Yeonjun mới nhìn thấy được những thứ đó.

" Không phải em, sẽ có người khác đến. "

- Nào, Soobin. Kệ bọn họ, em nói tiếp đi nào!

Tiền bối đang rất hào hứng, ánh mắt sáng rực hướng về phía hắn.

- Hay nói về gu của mày đi Soobin!

- Ừ đúng đó, xem kìa mấy chị khoá trên bên kia như được mùa hò hét kia kìa.

Soobin mím môi để lộ hai má đồng tiền, tay cầm micro, rồi hướng ánh mắt về phía anh. Mắt hắn đang cười với anh. Chỉ mình anh thôi.

- Người em yêu, trước đến giờ sẽ chỉ là một. Em không quan trọng gu, miễn là em ấy là được.

Hai ánh mắt nhìn nhau, Yeonjun ước rằng mình có thể nhìn đi nơi khác nhưng không được. Anh không thể từ chối rằng anh thích cách hắn nhìn anh, nếu hắn là Medusa anh nguyện hoá đá vì ánh mắt đó, mãi mãi.

Anh yêu hắn, vô cùng.

Cả hội trường liền ồ lên rất to, đám học sinh nữ tan chảy hò hét không ngớt. Ai được làm người yêu Choi Soobin chắc sẽ thích dữ lắm.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, nở một nụ cười mà chỉ hai người họ mới hiểu.

- Cảm ơn em, tiếp theo nào, ngoại ngữ Anh sẵn sàng chưaaa!

Hội trường bắt đầu vỗ tay để tiếp tục đến lớp của anh, lần lượt từng người lên giới thiệu. Hắn không để vào tai là bao.

- Ờm, xin chào mọi người...

Soobin bấm dừng nhạc, hắn ngước lên nhìn chỗ anh đang đứng.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi cùng chiếc quần Jean. Trông anh khoẻ khoắn tràn trề năng lượng lắm. Hắn thích nhìn anh như vậy.

- Em là Choi Yeonjun, em thích nhảy lắm!

Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào. Lâu rồi hắn mới thấy anh cười vui như vậy. Trông kìa, để lộ hai chiếc răng thỏ rồi.

- Còn chờ gì nữa em, cho chúng tôi xin chút nhạc đi ạ!!

Nhanh chóng, nhạc vang lên. Đám học sinh nữ hò hét, trong này cũng bắt đầu làm hiệu ứng vỗ tay lắc người để cổ vũ.

Anh dance cover " Deja vu "

Yeah, tôi đã chạy trốn vô số lần chỉ vì sợ hãi

Để lại em đợi chờ ở vạch xuất phát

Mã morse giữa những tàn tích một lời hứa cũ

Không biết lí do của những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc ngây ngô của tôi

Em và tôi, dưới ánh sáng của lời hứa dưới bầu trời sao

Trước vương miện bao phủ bởi bụi bặm của chúng ta

Một lần nữa, như giấc mơ khắc sâu trong linh hồn tôi

Hãy là mãi mãi của tôi, gọi tên tôi

Nhảy đến đây, ánh mắt anh hướng về hắn, hai người họ chạm mắt nhau. Không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ là cái chạm mắt thôi.

Hắn có thể đứng dậy chạy đến và ôm anh thật chặt ngay lúc anh nhìn hắn, ánh mắt đó, hắn không lầm đâu.

Đúng thật, ánh mắt không biết nói dối.

Yeonjun vẫn còn yêu hắn.

Hắn liếc nhìn Beomgyu và Taehyun khi anh đi về chỗ của mình. Hai người họ gật đầu nhìn hắn.

--------------

- Đã xảy ra chuyện đó à? Nó hất đổ li nước luôn cơ à?

- Ừ.

- Có khi em ấy thật sự không còn tình cảm với tao.

- Không, tin tao đi Soobin. Yeonjun còn yêu mày lắm.

- T..tao không biết nữa, Beomgyu, Taehyun, tao sợ lắm. Tao sợ tao sẽ làm gì đó ngu ngốc rồi lại tự làm em ấy khó chịu.

- Yeonjun mà ngoài lạnh trong nóng thôi.

- Có khi em ấy ghét tao thật, cách em ấy đi một mạch xuống sàn đất toàn mảnh vỡ thuỷ tinh làm tao thấy hối hận lắm.

- Nó đang chờ mày thôi, thử theo đuổi nó lại từ đầu đi. Từ từ thôi đừng vội.

- Tao sợ...

- Nghe này Soobin, hãy nhớ rằng hai chúng mày chia tay nhau là vì Yeonjun đã nói những câu từ làm tổn thương mày. Thế mày nghĩ giờ nó có dám tỏ vẻ yêu mày nữa không? Nó đang chờ mày tự đến với nó, nó không có đủ dũng khí để đến và tiếp cận mày đâu. Mày không đến nó chấp nhận nhìn mày bên người khác đấy, còn mày thì sao? Mày có muốn không?

- Không. Tao không để lạc mất em ấy lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro