20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại mang cái áo này ạ?!

- Em phải hiểu cho tụi anh đi mà huhu, này là thêm phần thu hút nữa đó Jun àa.

Làm sao mà Yeonjun hiểu cho nỗi, trong khi thân đã có người yêu nhưng bị các anh chị bắt mặc chiếc áo khắc nguyên dòng chữ " Chưa có chậu " được cơ chứ.

----------

Ngày mai là lễ hội sẽ chính thức bắt đầu, chơi lớn thì phải lớn hẳn nên năm nay trường sẽ tổ chức đến 3 ngày. Các khoa sẽ được phân chia một khu đủ lớn cho chỗ bán đồ ăn thức uống, còn các gian hàng trò chơi thì sẽ ở khu đối diện. Cứ thế từ cổng trải dài hai bên dãy đồ ăn và trò chơi đến tận sân khấu lớn ngay giữa trường đại học.

Không quan tâm lắm, hoặc có nhưng mà gian hàng của Soobin chọn chuyên mục trò chơi. Và xui rủi sao lại ngay đối diện quán ăn bé xinh của khoa ngoại ngữ nơi anh làm tiếp tân. Tưởng chừng như vậy là quá đủ nhưng bây giờ anh phải trải qua một thứ khó thở nữa là chiếc áo đồng phục quái dở này.

Hầu hết các khoa khác chỉ mua áo sơ mi khoát ngoài hoạ tiết giống nhau cho tiện, nhưng mà khoa ngoại ngữ năm nay lại đầu tư luôn một chiếc áo phông khắc mấy câu dở khóc dở cười. Không câu này sẽ đến mấy câu quái đản khác, nghe đâu cũng nằm trong mục " Thu hút khách hàng " của trưởng khoa.

Khi nhận trên tay chiếc áo, Yeonjun bàng hoàng ra mặt, ít nhất nhận vai trò tiếp tân cũng hãy để anh mặc cái gì đó trông nó đàng hoàng một chút. Còn chưa kể Jungwon thằng bé chẳng biết sẽ nghĩ gì trong đầu nữa.

Yeonjun đưa điện thoại chụp chiếc áo và gởi qua cho cho cậu người yêu. Tầm 5 phút sau thông báo tin nhắn hiện sáng màn hình. Đọc xong anh cũng muốn cười ra nước mắt với dòng trả lời của Jungwon sau khi thấy ảnh chiếc áo.

" Em thấy cute mà "

----------

" Sao cơ? Thằng Soobin cũng bị lôi đi chào hàng á? "

- Ai biết, tao chỉ thấy lúc tổng duyệt dựng gian hàng nó cầm cái biển gì đấy quay quay như con mèo thần tài ngay trước tiệm cho mấy chị chụp hình kia kìa.

" Qua hỏi thử đi thằng này. "

- Mày đi mà hỏi!!!

Yeonjun bấm tắt máy cái rụp, nói chuyện thêm với Beomgyu chắc có ngày cũng cãi nhau chí choé ngay giữa gian hàng tiếp.

Bây giờ là 3h chiều, các khoa đang tập trung soạn đồ để hoàn thành cho xong khu chòi nhỏ của mình. Nhìn quanh thì có vẻ mọi thứ đã hoàn thiện rồi, anh đưa tay lau mồ hôi rồi chóng nạnh gật đầu hài lòng.

Năm nay khoa ngoại ngữ sẽ bán nhiều món hơn, có thêm nước giải khát ban ngày và có bán thêm soju nhậu vào buổi tối nữa. Tất nhiên chỉ bán soju cho ai đủ tuổi thôi.

Vì làm tiếp tân nên Yeonjun sẽ phụ trách order món và phục vụ bàn nếu như cần cùng với chiếc áo đồng phục kì cục kẹo của mình.

- Chắc phải quay cho Jungwon xem tình hình mới được.

Anh nhanh tay lấy điện thoại quay từ trong quán, đi qua góc nào cũng dừng lại giới thiệu vài giây rồi hớn hở tiếp tục đến góc khác. Xong hết anh ra ngay trước gian hàng rồi quay từ ngoài nhìn vào trong, tiện thể cũng quay luôn các chòi đối diện và bên cạnh.

Video dài 5 phút, khi bấm gởi qua mess Yeonjun cũng tiện tay bật lại xem thử có bị dính tạp âm nhiều không vì trường đang test loa ở sân khấu.

Ở trong gian hàng quay có vẻ không ồn lắm, rồi anh dừng lại ở phút thứ 4.

Tim thót lại, môi anh mím chặt.

Soobin khoát áo cho cô người yêu ở một góc của video. Người còn lại thì hớn hở vui vẻ choàng tay qua cổ hắn.

----------

- Rồi tao biết là kiểu gì nguyên cái hội này cũng sẽ bị lôi đi chào hàng, cho nên ngày đầu của lễ hội cứ tập trung cho khu của mình đi. Tới ngày 2 lẻn ra một chút cũng được.

- Lẻn kiểu gì bây giờ, khu của tao khó lắm.

- Thế làm như khu Hoá dễ lắm hay gì! Này Taehyun, giờ mày chọn đi, khoa tổng hợp hay tao?

- Tất nhiên....là mày....

- Phải thế chứ!

Yeonjun lắc đầu thở dài, sao cứ đến mấy hôm họp " bàn chiếc thuật " là lại tập hợp phòng 15 của anh hết vậy.

Nãy giờ Soobin im lặng quan sát, nhìn hắn anh lại nhớ đến đoạn video rồi cứ buồn thúi ruột không hiểu lí do.

- Ngày mai thằng bé Kai cũng ghé qua chơi nữa.

Taehyun nhìn mọi người rồi nói, sau khi bảo lưu việc học để định cư chữa bệnh cho mẹ thì bây giờ mọi thứ đã ổn nên Kai sẽ quay trở lại Hàn học tiếp. Do đó nhóc rất háo hức vì biết ngày mình về trường cũng có lễ hội lớn.

" Các người không dẫn tôi đi tham quan là không nể tôi rồi nhé " Thằng bé đã nói vậy đấy.

- Làm sao đây, nó ở bển chắc buồn lắm, giờ về mình phải dẫn nó đi không nó lại khóc đòi gấu bông nữa.

Beomgyu gãi đầu nhăn mặt.

- Tối mai tao lẻn đi được...

- Để tao...

Anh và hắn đồng thanh, nói rồi cả hai lại nhìn nhau.

- Quào, tốt quá rồi, giao hết cho hai bạn nhá!

Beomgyu như vớ được vàng, nhanh tay vỗ vai anh và hắn rồi gật đầu mấy cái.

Vậy đấy, ngày mai, anh sẽ làm tiếp tân cùng chiếc áo khắc chữ " Hoa chưa chậu " và ngày mai anh sẽ cùng nyc đi giao du tham quan lễ hội cùng cậu em trai bé bỏng của mình.

----------

Lễ hội trường: Ngày 1

Vượt ngoài sự mong đợi, gian hàng của Yeonjun khách đông như kiến dù chỉ mới bắt đầu mở quán. Thậm chí đã có vài bạn xếp hàng sẵn để được gặp hai anh tiếp tân đẹp trai với chiếc áo đọc xong mà trong lòng càng thêm rạo rực.

- Sao mấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai anh em mình vậy không biết.

Jungkook ở bên cạnh rùng mình, trải qua một năm đến năm thứ 2 rồi vẫn không quen được.

Tiền bối còn thấy sợ, huống gì tân sinh viên như anh. Khỏi phải nói, mua đồ là phụ xin chụp ảnh hoặc xin số điện thoại là chính. Cứ tấp mấy câu dạng như: " dù anh có chậu đi nữa em cũng đập nát " hay " anh giả bộ nói yêu em được không ạ ". Làm anh ngại ngùng không thôi.

Có vẻ năm nay khu Hóa cũng đắt khách lắm, thấy có Beomgyu mở live show ca nhạc cùng mấy bạn mua vé là như đi hội. Khoa tổng hợp dù cho mùa đông đi bán đá bào mà cũng chẳng cản được các fan nữ.

Anh liếc mắt nhìn khu đối diện, khoa Toán năm nay trang trí trông dễ thương nhẹ nhàng kì lạ. Ngược hẳn với mấy anh to cao đứng chào hàng, quả đúng thật, Soobin đóng vai trò mấu chốt bằng cách cầm bảng tên quán rồi vẫy vẫy chào khách. Ai đi ngang cũng không thể không dừng lại trước một con Cún bự đẹp trai thế kia. Đến anh cũng chào thua nói gì bọn họ.

Anh nhăn mặt khi thấy có bạn cố tình ngã vào lòng hắn, Soobin thì cười khách sáo hỏi người kia có làm sao không. Họ vui vẻ nói gì đó với nhau rồi hắn liếc nhìn về phía anh. Nhanh chóng cả hai chạm mắt rồi lại quay đi chỗ khác.

Suốt một buổi anh và hắn chạm mắt bao lần không đếm xuể, nhìn rồi lại quay đi như đang kiểm tra tình hình đối phương vậy.

.........

Buổi tối của ngày đầu tiên đã bắt đầu, gian hàng của anh lại tiếp tục đông khách tấp nập, hầu như chòi nào cũng vậy vì lễ hội lớn vậy cơ mà. Quần quật thì cũng đến 8 giờ, anh xin phép rời đi vì nhận được điện thoại của Kai.

- Ây yaaaa, em nhớ anh lắm!

- Điêu đi nhóc, mày đang vòi anh mua gấu bông tiếp phải không. Anh đi guốt trong bụng mày rồi nhé!

Hai con người cao lớn đang kẹp cổ nhau ngay trước cổng trường mà không biết ngại, một lúc sau Soobin đã đến và nhập hội cùng.

Khỏi phải nói, nhóc Kai vui mừng nhảy tưng tưng vì không khí tấp nập nhộn nhịp vô cùng, cứ chạy hết gian hàng này đến gian khác. Yeonjun cũng tưng tửng không kém bên cạnh, Soobin thì mặt hoodie theo đằng sau.

Cả 3 ghé chỗ Beomgyu, order tận 5 bài hát rồi rời đi khi khát khô cả họng. May sao gặp gian hàng đá bào cách đó không xa rồi vào chung vui cùng Taehyun.

- Mùa đông mà bán đá bào, đi bển lâu quá không nghĩ bên mình bắt đầu cũng cho đồ ăn trái mùa rồi.

- Khỉ khô, tại ông Jimin muốn chơi chiêu bơi ngược dòng sông đó!

- Mày nói gì anh đó Taehyun??

- Đẹp trai lắm ạ!

.........

Cả ba dừng lại ở cuối con đường ẩm thực, đi dạo quanh một hồi ai cũng mỏi chân rồi.

- Em muốn ăn tiếp đá bào, hai anh chờ đây em đi mua nhé!

Nói rồi thằng bé bỏ đi chen giữa dòng người chật chội ở phía trước, để anh và hắn chỗ hàng ghế đá ngay góc tối cuối con đường như thế này đây.

- Tao đi vệ sinh chút.

Yeonjun quyết định chọn làm kẻ hèn, ở riêng với hắn anh sẽ không chịu được. Không khí ở đây khác ở ký túc xá, xung quanh toàn các cặp đôi hôn hít với nhau làm anh ngại chết đi được.

Hắn gật đầu ngồi trên ghế dõi theo bóng lưng của anh từ phía sau.

Được một đoạn, Yeonjun va phải anh tiền bối đang say. Anh ríu rít xin lỗi sau đó tính đi tiếp thì cổ tay bị nắm giữ lại.

- Gì đây, " Hoa chưa chậu " á? Haha, Yeonjun, em chưa có người yêu hả?

Gương mặt tiền bối đỏ bừng, không còn tỉnh táo, Yeonjun cũng có chút sợ vì cổ tay bị nắm chặt.

- Dạ em có rồi ạ, em còn có việc, tiền bối...

- Làm sao? Dám thái độ với tiền bối hả?

Anh giật mình sau khi bị quát một câu, đột nhiên anh sợ quá.

- Dạ em không...

- Yeonjun, lúc nhảy trông em đẹp lắm..

Bàn tay sần sùi kia buông cổ tay rồi đưa dần lên trên mặt anh. Yeonjun giật mình hất tay đối phương làm tiền bối kia càng thêm bực bội nhào tới ôm lấy eo miu xinh.

Toan hét lên cầu cứu nhưng không biết từ bao giờ Soobin đã cho vị tiền bối kia một cú đấm trời giáng ngã lùi ra sau, máu mũi chảy dài.

- M...mày...

- Mày là thằng nào?

Hắn tức giận kéo anh về sau lưng mình. Đột nhiên anh nhớ về lần đánh nhau lúc học mẫu giáo.

- Mày dám đánh tao!

- Tao hỏi mày là thằng nào, sao mày dám động vào người em ấy?

Hắn từ từ đi đến chỗ người kia đang đứng, vị tiền bối bất giác lùi lại về sau mấy bước. Soobin mặt tối sầm, gân tay nổi đầy hết cả lên trông đáng sợ khiếp.

- Mày là ai mà dám đánh tao? Hả?!

- Thằng chó!

Hắn tiếp tục giáng thêm một cú khiến người kia ngồi bệch xuống đất.

- Vểnh cái tai lên nghe cho rõ! Tao là Choi Soobin! Tao là người yêu em ấy!


--------------

Có ai còn thức hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro