21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!

Ăn trọn ngay cú đấm giữa mặt, máu mũi rát chảy dài làm cho người anh kia phải suýt vài hồi vì quá đau đớn. Cũng chẳng quên buông mấy câu tục tĩu chửi bậy khiến cho mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

Hắn không có ý định dừng lại, dường như cơn tức giận dồn lên não khi thấy gã kia sờ vào người anh. Tính vung tay thêm một quả nữa nhưng may sao Yeonjun chạy đến ngăn lại kịp.

- Thôi thôi, dừng lại đi.

- Mày để yên! Bước ra kia đứng!

Hắn hầm hầm nạt Yeonjun làm anh giật mình, gương mặt mèo nhỏ rưng rưng sắp khóc tới nơi. Đến lúc đó Soobin mới nhăn mặt mím môi dừng lại lùi cách xa chỗ nơi gã kia đang ngồi dưới đất.

Bác bảo vệ từ sân khấu cũng đang đi đến xem tình hình, anh sợ sẽ thành to chuyện nên nắm lấy cổ tay hắn chạy lùi về phía sân bóng của trường.

Trong bóng tối, hai con người cao lớn nắm cổ tay nhau chạy thẳng vế phía trước. Yeonjun không biết phải chạy đến bao giờ, nhưng anh chưa muốn dừng lại. Anh sợ vì những hành động biến thái của người kia, không có hắn chắc Yeonjun cũng chẳng thể chống cự được.

Rồi anh cắn môi mỉm cười, cuối cùng cũng chỉ có hắn.

Đến giúp anh.

Mọi lúc.

Mọi nơi.

- Tới đây được rồi.

Giọng nói khàn đặc của Soobin làm anh choàng tỉnh sau một hồi suy nghĩ, nhìn lại mới thấy hai người đã ở khu vệ sinh nam hoang vắng ban đêm của trường.

- Có làm sao không?

Hắn đi đến trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người anh để kiểm tra. Sau đó gật đầu an tâm, an tâm vì bản thân đã chạy đến kịp để anh không để thằng chó kia sàm sỡ. Yeonjun ngước nhìn hắn, ánh mắt Soobin vừa tức giận mà cũng vừa buồn. Con cún bự của anh chắc đang cụp tai rầu rĩ lắm.

Không kịp suy nghĩ, anh choàng tay ôm lấy hắn.

Soobin bất ngờ, hắn bất ngờ hơn khi thấy cả người anh đang run bần bật. Trời thì lạnh, mùa đông như vậy còn chỉ mặc mỗi chiếc áo phông. Hắn xót xa, nhưng không biết phản ứng sao cho đúng.

Anh đã có người yêu, một điều không chối cãi. Giờ hắn không thể làm gì quá trớn được.

Soobin chỉ đành lấy tay xoa đầu Yeonjun.

- Không sao, không sao.

- S...Soobin...

- Hửm?

- C..ảm ơn nha....

Anh dụi mặt vào lòng ngực hắn, hưởng lấy hơi ấm từ chiếc áo hoodie, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Lòng Yeonjun yên bình vô cùng. Không quan tâm bây giờ sai hay đúng, anh ước thời gian ngừng lại khoảng khắc này mãi thôi. Để anh được hắn xoa đầu trong cái ôm chặt đầy sự ấm áp này.

- Ừm, lạnh lắm phải không?

Hắn cởi phăng chiếc áo hoodie của mình, nhanh chóng mặc vào cho anh. Tiện tay lấy mũ áo trùm lên đầu Yeonjun, hắn vén tóc mái của anh rồi sau đó mỉm cười.

" Cái đồ đẹp trai " là thứ Yeonjun nghĩ được trong đầu bây giờ.

.........................

Cả hai cùng đi bộ lại về phía cái gian hàng, băng qua dãy ghế đá ban nãy. Chắc vị tiền bối kia đã rời đi rồi, nhóc Kai đang đứng quan sát sân khấu mà quên mất luôn hai thằng anh này.

- Vui nhể!

Soobin đi đến kẹp cổ thằng bé, cả hai nhí nhảnh cười đùa vui vẻ. Yeonjun phía sau đi lại cũng bất giác mỉm cười theo.

" Ấm quá Soobin à, áo của anh lúc nào cũng ấm vậy hả? "

- Anh Yeonjun! Lại đây đi!

Kai vẫy tay về phía anh.

- Sao?

- Này anh nhìn xem!

- Quoa!

Ngay giữa trung tâm sân khấu, các lồng đèn được trang trí có tên chữ trường đại học sắp được đốt để bay lên trời. Mỗi chiếc lồng sẽ có một chữ khác nhau, lấp ló bên trong là ngọn lửa nhỏ.

- Em nghe nói mình ước sau đó thả nó sẽ linh nghiệm đó!

- Thật không đấy?

Soobin bên cạnh thắc mắc hỏi, hắn tiện tay đi đến khu bán lồng đèn ngay trước mua luôn 3 cái lớn nhất đem về.

- Của mày!

Kai vui vẻ nhận lấy cái có hoạ tiết hoa anh đào về mình.

Soobin đưa cho anh chiếc lồng đèn có hoạ tiết hoa hướng dương rồi sau đó cũng nhắm mắt ước thầm gì đó trong lòng.

Anh quan sát, cũng hùa theo nhẩm nhẩm ước rồi cùng hai người họ thả lên trời.

Ba ngọn lửa thấp thoáng dường như có thể thắp sáng được cả một bầu trời đen.

Kai hạnh phúc vỗ tay, hắn liếc nhìn anh, anh chạm mắt hắn.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Anh thấy được ánh mắt của Soobin chất chứa vô vàn thứ muốn được nói trong lòng, không sao hết, anh cũng vậy mà.

" Không biết điều ước của Soobin là gì nhỉ? "

" Yeonjun, ước cho em luôn được hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro