22: Bonus xíu xiu nà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Kai ở cổng trường, anh và hắn cùng nhau tản bộ về phía ký túc xá.

Cả hai im lặng, không ai nói ai câu nào, cứ thế mà đi.

Anh nhớ lại cái ôm khi nãy, nhớ lại cái cách Soobin quát với tên kia rằng hắn là người yêu của anh rồi mỉm cười.

Soobin đi bên cạnh liếc nhìn.

- Làm sao đấy?

- Không gì, haha.

- Sao lại cười?

Anh bụm miệng cười rúc rích, Soobin bên cạnh khó hiểu.

- Mặc áo người ta rồi lại thế đấy.

Hắn khoanh tay nhìn về phía trước, hai lúm đồng tiền lại lộ ra.

- Lúc nãy...

Yeonjun nhìn hắn rồi cười to hơn, gương mặt Soobin đỏ lên. Cứ tưởng nãy giờ anh đã bỏ qua hành động ngu dốt đó của hắn rồi mà ai ngờ lại nhắm thẳng trực diện như này. Soobin không biết làm gì ngoài ho khan vài tiếng. Hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Sao không hét lên, đấm thằng kia một cái để nó sờ làm quái gì vậy.

- Sợ lắm.

- Sợ cơ à? Khi bé hùng hồn lắm mà?

- Khi nào?

Đột nhiên hắn dí sát vào mặt anh, cười nhếch mép một cái.

- Lúc em yêu đi làm về không chịu để cho anh tắm ấy.
[ Ngoại truyện 1 nha quí dị ]

Yeonjun đỏ bừng gương mặt, đầu toả khói ngay phía trên như tàu xe lửa. Anh lắp ba lắp bắp đẩy cả người hắn ra, gần quá khiến tim anh đập liên hồi muốn nhảy ra bên ngoài luôn rồi.

- Đồ..điên!

Soobin bên cạnh ôm bụng cười ha hả, Miu nhỏ trông đáng yêu xĩu làm hắn sao chịu nỗi đây.

Không khí dường như lại thoải mái như ngày nào, anh có lẽ cũng quên mất lần cuối cả hai cười đùa vui vẻ như thế này là từ bao giờ.

Hai người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nhắc đến những lúc Beomgyu ngủ cứ quay sang ôm lấy Taehyun như thế nào, kể lại lần đánh nhau huyền thoại đến mức hai bên phụ huynh phải gặp mặt lúc còn nhỏ. Tuyệt nhiên không đá động gì đến lúc anh và hắn yêu nhau, vì đã đến phòng ký túc từ bao giờ không biết.

..........

Ngày đầu tiên của lễ hội kết thúc hoàn hảo, phòng chat của khoa liên tục ting ting tin nhắn chúc mừng nhau sau một ngày vất vả. Anh vui vẻ thả vào tấm ảnh chụp trộm lúc trưởng khoa ngủ trưa chảy cả nước dãi làm mọi người náo loạn lưu về.

Bây giờ là 10 giờ tối, Soobin vừa trở ra từ phòng tắm, tay mang headphone nghe nhạc. Hắn nhận được một cuộc điện thoại, liếc nhìn anh rồi bỏ ra ngoài.

Yeonjun không hiểu lắm, anh nhìn theo bóng lưng của hắn rồi đi đến tủ lạnh tìm xem còn gì để ăn được không. Anh chợt nhớ đôi giày ngoài ban công khi nãy đi tuyết còn ướt, tính mở cửa ra lấy mang vào để đem sấy thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của Soobin khi đang gọi điện.

" Em cần anh chị điều thêm bảo vệ ở phía sau ạ "

" Nhưng khu đó rất vắng vẻ, không phòng trước trường hợp đến ngày có thằng điên nào đấy lẻn vào thì sao? "

" Anh chị là ban quản lý, không chấp nhận thì em chỉ còn cách kiến nghị lên nhà trường ngay trong ngày mai "

" Sao ạ? Hiệu phó á? Chú ruột em mà? "

" Vâng, nhanh chóng giúp em nhé, em cảm ơn ạ "

" Nhân tiện cho em hỏi chút, có anh JHope đó không ạ? "

" Anh, khoa Tin học thằng trưởng khoa ngoại hình có phải... không anh nhỉ? "

" Không có gì ạ, em chỉ hỏi thôi, mà cho em hỏi luôn với, ví dụ muốn đuổi một học sinh ra khỏi trường thì cần thời gian bao lâu ạ? "

" Okay ạ, em cảm ơn anh "

Hắn tắt máy, Soobin hắt xì một cái vì trời lạnh mặc dù đang mặc chiếc áo phao to đùng, rùng mình quay người lại vào phòng thì thấy Yeonjun nước mắt nước mũi chảy dài ngày chỗ cửa.

Anh khóc oà lên như một đứa con nít, hai tay dụi dụi lau nước mắt.

Soobin bàng hoàng, hắn vội đến xem trên người Yeonjun có bị gì không rồi thắc mắc khi thấy cả người đều lành lặn.

- Sao đấy? Sao lại khóc?

- Oa oa.

- Còn sợ hả? Yeonjun?

Hắn nhăn mày xoa lỗ tai cho anh bình tĩnh lại nhưng không thành, anh cứ khóc oà làm hắn không biết phải làm sao. Soobin ôm anh vào lòng vỗ về, giọng hắn trầm ấm, tay xoa lưng mèo nhỏ. Mỗi lần Yeonjun sợ, chỉ cần được ôm và xoa lưng thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Không phải sợ, hết rồi hết rồi.

- Soobin, cảm ơn nha.

Anh dụi đôi mắt ước vào chiếc áo phông của hắn bên trong áo khoát đang trùm lên mình. Soobin bật cười.

- Biết rồi, khổ lắm.

- Cảm ơn thật mà.

- Xin đa tạ, bây giờ quay vào trong đánh một giấc giúp tôi nhé.

Hắn xoay người anh đi vào trong phòng, đóng cửa lại ở phía sau.

Ngày đầu của lễ hội, đối với anh và hắn, là một bước ngoặc to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro