23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả các khoa đã sẵn sàng chưa ạaa!!

- Sẵn sàngg!!

- Ngày thứ 2 của lễ hội, chính thức, bắt đầuuu!!!!!!

--------------

Bác bảo vệ vừa mở cổng thì mọi người bên ngoài bắt đầu ùa vào như bão, bên đội báo chí không được nghỉ dù chỉ một chút vì có quá nhiều thứ cần thu thập thông tin. Bản tin sáng của trường được chiếu trên màn hình lớn ngay ở sân khấu, một cô học sinh cấp 3 đang được phỏng vấn trước cổng trường.

- Chào em, rất vui vì đã ghé lễ hội trường tụi chị nhé!

- Em chào anh chị ạ!

- Hôm nay em đến tham gia lễ hội cùng ai nè?

- Dạ em đi cùng bạn, vì hôm qua chen mua không được nên giờ bạn ấy đi vào giành hàng mất rồi ạ.

- A không sao không sao, cho chị phỏng vấn em một chút nhé?

- Dạ vâng ạ!

- Em cảm thấy lễ hội năm nay như thế nào?

- Thật sự rất vui luôn ạ, em là người rất thích tham gia các lễ hội trường đại học nhưng đây là lễ hội vui nhất em từng được đi đó ạ

Cô bé cười tươi nhìn vào camera, đưa tay vén tóc sang một bên.

Các nam sinh đứng bán hàng cũng phải chạy ra giữa đường đi để xem cho rõ, câu lạc bộ báo chí của Niki chắc năm nay được tuyên dương lắm đây.

- Vậy sao, điều gì làm em nghĩ như vậy?

Nữ sinh suy nghĩ một chút rồi lại cười toe toét.

- Không khí cực vui ạ, cũng như quy mô rất lớn, do đó em thấy lễ hội này chắc đông nhất đó giờ em từng tham gia. Với lại các trò chơi cũng như ẩm thực đều rất ngon luôn ạ!

- Vậy chị hỏi nhỏ cái này một chút nhé?

- Sao vậy ạ?

- Được chọn 1 gian hàng ẩm thực và 1 gian hàng trò chơi, em sẽ chọn cái nào?

Nữ sinh tròn mắt nhìn người cầm mic rồi lại nhìn camera, hơi lúng túng, cô bé đưa tay che miệng hỏi nhỏ.

- Có bị đưa lên bản tin không ạ?

- Ô không không, em yên tâm chị sẽ cắt ra mà.

- Chị che mặt em lại nha?

- Haha được được.

Nữ sinh lại vui vẻ, đưa tay vuốt tóc mái rồi trả lời.

- Em rất thích món tokk ở khoa ngoại ngữ ạ, còn trò chơi thì anh Beomgyu...hát cực kì ngầu luôn ạ!!

Mọi người bên trong trường bắt đầu cười ồ lên, Beomgyu nhìn lên màn hình lớn rồi cười sảng khoái. Cậu nhìn về gian hàng của Yeonjun rồi nháy mắt với anh một cái.

Anh lắc đầu mỉm cười.

Jay đi phía sau Beomgyu bất bình hét lên làm mọi người xung quanh cười nắc nẻ.

- Này!! Anh cũng chơi đàn hay mà!!!!!

--------------

Ai mà nghĩ ngày thứ 2 của lễ hội lại đông gấp đôi ngày đầu cơ chứ, Yeonjun cùng anh tiền bối Jungkook đứng tiếp tân muốn toát hết cả mồ hôi mặc dù bây giờ còn đang là giữa cái đông.

Anh đang cố làm hết sức, phụ giúp mọi người bên đội bưng bê để tối nay có thể được đi chơi riêng với hội Beomgyu. Nhưng nhìn tình hình chắc có vẻ anh lại không lẻn đi được mất.

- Mọi người về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục lúc 6h nhé!

Yeonjun cởi chiếc tạp dề, các anh chị trong bếp đã bắt đầu dọn dẹp, ghi lại nguyên liệu thiếu để chuẩn bị luôn cho buổi tối. Anh đi đến chỗ trưởng khoa, bẽn lẽn như gái mới lớn.

- Anh...ơi...

- Cái gì! Khiếp! Mày tha anh đi!

- Tối nay tầm 8h cho em lẻn đi một chút được không ạ..

- Tối nay hả?

- Dạ.

- Anh không chắc nhé, nhưng mà được sẽ cho em đi liền, ha?

- Thôi mà, cho em đi đi mà.

Anh mặt dày, bỏ qua những lời đàm tiếu hay những ánh mắt khinh bỉ xung quanh đang nhìn mình. Yeonjun nũng nịu lắc lắc tay của trưởng khoa, tỏ vẻ như đứa con nít đòi mẹ mua kẹo.

Vị tiền bối lắc đầu bật cười, anh vẫn đứng làm trò con bò xin được đi.

Mấy phút trôi qua, Yeonjun cũng mệt, trưởng khoa lại càng mệt, nhưng vẫn nhất quyết không nói câu chắc chắn. Phải ưu tiên việc bán hàng trước, hôm nay cũng rất nhiều người đến xin để tối nay được đánh lẻ nhưng mà cũng không được rồi.

- Yeonjun, làm trò gì kì quá mày, tha anh!

- Anh cho em đi đi, anh cho là em cút liền.

- Không được đâu...

- Thôi mà đại caaa.

Anh chu chu miệng, đứng nhún nhún mà không để ý có cặp mắt đen ngầu đang ở phía đối diện nhìn mình chằm chằm.

- Kìa, Soobin nó nhìn mày đánh giá quá kìa.

Trưởng khoa chỉ tay về quán đối diện, anh giật mình nhìn sang.

Hắn không tránh đi, chỉ mím môi nhìn về phía hai người chằm chằm, thấy tiền bối chỉ tay về hướng mình, Soobin đút tay vào túi áo khoát rồi đi thẳng qua luôn gian hàng của anh.

- Yeonjun, về thôi.

- Hả à ừ..

Anh cuối chào trưởng khoa, chỉnh lại tóc rồi đi tản bộ về ký túc cùng hắn. Yeonjun thắc mắc trong lòng dữ dội, sao nay đột nhiên thân nhau tới kiểu qua đi về chung vậy ta.

- Khi nãy làm gì vậy?

Hắn đi bên cạnh chỉnh lại cổ áo, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng giọng lại khàn đặc. Đặc trưng của Soobin mỗi khi giận là sẽ gằn giọng, lộ má đồng tiền và gân tay.

- Xin tối nay...được đi...

- Đi đâu? Đi cùng hội ấy hả?

- Chứ đi với ai khác nữa.

Soobin nhìn anh mỉm cười, trạng thái về lại vui vẻ như ngày thường. Anh đi bên cạnh liếc hắn một cái cháy mặt. Cái không khí này là sao đây.

- Thành công không?

- Biết rồi còn hỏi.

- Cùng lắm tụi tao sang quán mày ăn, mày lẻn ra ngồi cùng là được rồi, đi làm mấy trò đó không thấy khó coi à.

- Cái gì mà khó coi? Tao làm gì mà khó coi?

- Chả gì!

Cả hai lại chí chóe như con nít, nạnh nhau qua lại rồi cũng về tới phòng.

Yeonjun vừa mở cửa xong thì quay phắc lại nhìn hắn, diễn i lại điệu bộ ban nãy ở gian hàng. Cầm tay hắn mà lắc lắc, miệng thì lại chu chu, mắt thì long lanh như em bé.

- Anh ơi, anh cho bé đi chơi nha, cho bé đi đi mà. Đấy! Có gì mà khó coi! Đồ điên!!

Anh đóng rầm cửa không cho hắn kịp phản ứng, Soobin ở bên ngoài lắc đầu bật cười.

" Lúc nãy làm gì xưng bé " hắn mỉm cười thầm nghĩ.

--------------

Anh và hắn lại cùng nhau tản bộ để ra gian hàng, cả hai chào nhau rồi chòi ai về chòi nấy, không quên nhắc anh có gì phải nhắn lên nhóm cho mọi người biết.

Buổi tối nay cũng đông như ban ngày, khách khứa ra vào tấp nập, Yeonjun kiêm luôn vừa tiếp tân vừa bưng bê phụ mấy anh chị.

- Yeonjun, mày lủm miếng cá viên anh mới chiên xong phải không hả??

- Em ăn bò viên chứ có cá viên đâuuu.

- Cái thằng!

Anh cười toe toét, nhanh chân đến dọn bàn trống khách vừa rời đi.

Quần quật một hồi thì bây giờ cũng đã 8h, khách vẫn đông như thường.

Yeonjun thở dài liếc nhìn sang quán của Soobin, hắn đưa điện thoại của mình lên ra hiệu cho anh.

Mèo con buồn bã nhắn tin lên nhóm nói với mọi người chắc mình không lẻn đi được.

Beomgyu và Taehyun cũng đang tất bật nên cũng chẳng khác gì anh, cuối cùng mọi người quyết định đợi khi nào lễ hội sắp kết thúc, hoặc đến khi đóng cửa trường sẽ tập trung tại quán của anh.

--------------

Hiện tại là 9h30, khách đã vơi dần, chỉ còn lại 1 bàn đang ngồi ăn. 10h là lễ hội ngày thứ hai sẽ khép lại, anh đưa tay lau mồ hôi rồi uống ngụm nước.

Trưởng khoa đưa lại chìa khóa cho anh, ra hiệu cho mọi người về nhà nghỉ ngơi để mai đến sớm.

- Chìa khóa đây, bàn kia khách về rồi để tụi anh dọn, em ăn cùng mấy đứa chỉ cần gấp bàn rồi khóa cửa lại thôi nhé. Đồ ăn bên trong còn nhiều, bia không thiếu nhưng mà nhớ uống vừa phải để mai còn có sức bán hàng. Biết chưa?

- Dạ rõ!

Tiền bối gõ nhẹ vào đầu anh rồi cũng thu xếp đồ đi về phòng, anh chào tạm biệt mọi người rồi điện thoại nhắn Beomgyu qua.

Soobin đang ở ngoài nói gì đấy với trưởng khoa trước quán.

- Xin lỗi, quán của tụi em sắp đóng rồi ạ! Uả, tiền bối? Dạ dạ không sao anh vào đi ạ!

Nghe thấy tiếng khách vào, anh giật mình nhìn ra xem tình hình.

Tầm 4 anh khóa trên đang vào, Yeonjun giật mình, tên sàm sỡ anh hôm qua cũng đang đi cùng

Anh nhìn về phía của Soobin, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn số 13 vừa được lau sạch sẽ.

Beomgyu và Taehyun vừa nhắn lên bảo sẽ qua muộn một chút, nên tình hình bây giờ chỉ có anh và hắn. Tệ hơn nữa là có thêm tận 4 người mới vào.

- Em làm được không? Hay để chị ở lại phụ nhé, mọi người cũng về hết rồi.

- Dạ không sao ạ, chị về đi để em.

- Được không đó em? Thôi để chị ở lại!

- Không sao ạ không sao không sao, có 4 người thôi mà, muộn rồi chị về đi em lo được.

- Vậy chị về nhé!

- Em chào chị nha!

Anh cuối đầu chào đàn chị rồi cắn môi nhìn ra bàn của tên kia, Soobin ở quán đối diện vừa đóng cửa từ từ đi sang quán của anh.

- Cho gọi món!

Cả hai người cùng nhìn ra bàn số 13 rồi chạm mắt với tên hôm qua.

Soobin tối sầm mặt, tay Yeonjun thì run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro