24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Soobin bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bảo vệ Yeonjun.

- Yên đây, đừng bước ra ngoài.

Hắn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nơi mí mắt anh.

- Nhưng...

Yeonjun còn chưa kịp đáp, Soobin đã quay lưng đi thẳng về phía trước.

Lễ hội ngày thứ 2 đã chính thức kết thúc, loa phát thanh đang báo hiệu cho người tham gia lần lượt ra về. Đội ngũ an ninh trường đã bắt đầu chia cụm đi kiểm tra xung quanh khuôn viên các khu. Thông báo rõ mồn một, nhưng nhóm người kia vẫn không có dấu hiệu đứng lên. Họ hướng ánh nhìn về phía của Soobin đang từ từ bước đến.

- Xin chào, đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ.

Hắn lịch sự nhìn một lượt từng người, tổng cộng có 6 tên trước mặt. Tên khốn hôm qua đang ngồi cách xa hắn nhất. Nhìn điệu bộ vừa hống hách vừa sợ sệt.

- Tụi anh vừa mới đến, tiếp đi chứ nhóc.

Người lớn tuổi nhất, tạm gọi là A đang vui vẻ nhìn menu một lượt từ trên xuống dưới.

- Đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ.

Soobin nhắc lại, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang run rẩy ở xa kia không rời.

Người A ngước lên nhìn hắn, rồi bật cười ha hả.

- Không thiện chí gì hết, thôi được rồi. Dù sao tụi này đến cũng không có ý định ăn uống gì.

5 người còn lại bắt đầu ngồi thẳng lưng điều chỉnh lại tư thế, Soobin cười thầm, phải vậy đi có nhanh hơn luôn không.

- Một lượt luôn nhé đừng lắt nhắt từng người tốn thời gian.

Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, bóp vai nghe tiếng xương rắc rắc.

Một vị tiền bối khác, tạm gọi là B quay sang thì thầm gì đó với A rồi nói.

- Hôm qua thằng em tụi này có vẻ hơi quá đáng, nhưng mày đánh nó chảy cả máu thì nặng tay quá rồi đấy.

- Đàn ông với nhau cả, ai mà chẳng thích cái đẹp phải không tụi mày? Haha

- Thôi nào, nhóc đừng căng với tụi anh làm gì. Sao không mời người đẹp bên kia qua đây uống một li nhỉ?

Ngay lập tức, 6 con ngươi đen xì hướng ánh nhìn phía sau lưng hắn. Những cái nhếch môi, những nụ cười nham hiểm nhìn xoáy về phía nơi Yeonjun đang đứng. Soobin nghiến chặt răng, gân tay nối lên từng đoạn, giọng nói như một con hổ gầm.

- Tụi mày sẽ phải cảm ơn tao vì đã cho tụi mày thấy cái đẹp trước khi lìa đời.

Đám người kia giật mình, lần lượt từng người đẩy ghế đứng phắt dậy rồi lập tức nhào đến chỗ Soobin.

Một kẻ lao tới với vỏ chai bia, nhưng hắn đã nhanh chóng chụp lấy tay kẻ đó và bẻ ngược lại thật mạnh làm gã hét lên vì đau đớn, chai bia rơi xuống vỡ tan. Một kẻ khác từ bên cạnh tung cú đấm, Soobin né được và đáp trả bằng một cú đấm móc vào hàm khiến hắn ta loạng choạng ngã ra sau.

Yeonjun đứng cách xa đằng sau, tim đập mạnh vì lo lắng. Anh nhìn thấy hắn đổ mồ hôi, khuôn mặt đanh lại trông vô cùng đáng sợ. Yeonjun muốn lao vào giúp nhưng biết mình sẽ chỉ làm phiền thêm. Chỉ biết cắn môi cầu nguyện mong Soobin sẽ không sao.

Hai tên khác thấy thế liền hợp sức, một tên cố quật hắn xuống, trong khi tên còn lại dùng vỏ chai bia khác đập mạnh vào lưng Soobin. Yeonjun nhìn thấy rồi lấy tay bịt chặt miệng, cả người run rẩy không biết nên làm gì. Soobin xoay người, tung cú đá vào bụng khiến hắn ta đau đớn gập người lại. Tiếp đó Soobin nhìn tên còn lại đang run rẩy rồi đấm thẳng vào mặt một cú trời giáng.

Những tên còn lại bắt đầu sợ sệt, lùi về sau mấy bước nhưng trận chiến nào kết thúc nhanh vậy được. Tên sàm sỡ đã lao tới, Soobin cười nhếch mép nhắm thẳng vào con mồi, đưa tay cầm chiếc ghế quật thẳng vào đầu tên khốn đó.

- Hôm nay tao không đánh mày ra bã thì tao không làm người.

Hắn cảm nhận được sự tức giận bùng nổ bên trong mình, đôi mắt sáng rực lên, cơ bắp căng cứng hơn bao giờ hết.

Những kẻ xung quanh cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn đã đứng lên bỏ chạy. Soobin nắm chặt cổ áo tên khốn kia đánh thẳng vào mặt liên tục không ngừng. Vừa đấm hắn vừa nghiến chặt răng, bẻ mạnh bàn tay động vào người của hắn, dậm nát bàn chân đã bước gần đến chỗ người của hắn. Kẻ trước mặt bắt đầu cầu xin, quỳ lạy để được tha mạng.

Soobin đứng thẳng lưng, đưa tay vuốt tóc để lộ vầng tráng rồi thở hắc một cái. Tưởng được tha, tên kia mừng rỡ tính bò ra chỗ khác nhưng vẫn lảnh trọn cứ đá vào bụng rồi hét lớn.

- Mày chạy đi đâu? Tao nói rồi mà, tao sẽ đánh mày đến khi nào mày tàn phế mới thôi. Sao? Hôm qua bàn tay nào động vào người của tao? Hả?

Tiếng bẻ xương răng rắc giòn tan. Tên kia không thể làm gì ngoài việc khóc lóc van xin.

Hắn giơ nấm đấm tính làm một cú nữa nhưng chợt nghe tiếng từ đằng sau.

Soobin trừng mắt, đám người kia đang bao vây Yeonjun.

----------------------------------------------

- Nhóc! Làm gì phải tức giận? Nhìn xem, người đẹp đang rưng rưng đây này.

Người A nắm lấy cổ tay Yeonjun, đưa sát cánh mũi mình rồi ngửi một cái trông thật sự quá kinh tởm. Cả người anh run rẩy muốn thoát ra rồi chạy đến chỗ hắn nhưng không đường nào để lách được.

Soobin buông cổ áo kẻ trước mặt mình, từ từ bước đến chỗ Yeonjun.

- Mày dám đến đây thì tao làm hại người đẹp ngay bây giờ đấy!

Hắn dừng bước, đám người kia cười lên đầy thỏa mãn.

Một tên khác từ sau đưa tay sờ vào gáy làm Yeonjun giật thót, Soobin sắp chịu không nổi, có vào tù hắn cũng phải đánh chết mấy thằng khốn kia.

- Ê, đang làm cái gì vậy?

Người A cảm thấy có ai đang chọt chọt vào vai mình thì quay sang nhìn, ngay lập tức hứng luôn một cú đá vào chỗ hiểm và hét lên đầy đau đớn.

Beomgyu chớp chớp mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn về hướng của Yeonjun, vô tư hỏi.

- Khách à?

Chưa kịp làm gì, đám người trước mặt chuyển hướng nhào đến chỗ Gấu con. Taehyun từ sau chạy đến xử từng tên ngã bẹp xuống đất mà không tốn quá nhiều sức.

Soobin chạy đến chỗ anh, Yeonjun biết mình đã an toàn, ngay lập tức ngất đi trong vòng tay của hắn.

----------------------------------------------

Đèn phòng chiếu rọi vào mắt làm anh khó chịu tỉnh dậy.

- Ngủ tiếp đi, còn sớm.

Soobin ở bên cạnh giường, đưa tay sờ vào trán Yeonjun rồi gật đầu an tâm.

- Tay bị thương rồi phải không?

Yeonjun nhìn hắn, nắm lấy rồi kéo cổ tay áo lên để lộ vết thương còn ướm chút máu. Soobin vội thu tay lại rồi kéo áo xuống.

- Không sao, vết thương ngoài da thôi.

Yeonjun ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn đứng lên rồi khẽ nhăn mày.

- Vết thương ở lưng cũng ngoài da luôn phải không?

Hắn mím môi lộ lúm đồng tiền nhìn anh, Yeonjun bước xuống giường rồi đi đến bàn học lấy ra hộp cứu thương.

- Tao tự làm được, mày nằm nghỉ chút nữa đi.

Soobin giật lấy hộp sơ cứu nhưng không thành, anh ngồi bệt xuống đất rồi ngước lên nhìn hắn.

Soobin ngoan ngoãn ngồi xuống xoay lung về phía Yeonjun.

- Kéo áo lên.

Hắn chần chừ, đau thì đau thật nhưng muốn để anh nằm nghỉ thêm chút nữa.

- Nhanh lên.

Yeonjun giục, Soobin cau mày cởi phăng chiếc áo vứt sang bên cạnh, vết thương do mảnh thủy tinh lộ ra trước mắt.

Anh cau mày mở hộp cứu thương, trước đây lần nào đánh nhau Yeonjun cũng là người băng bó cho hắn nên bây giờ thao tác rất nhanh nhẹn. Anh lấy ra hộp oxi già, tay còn lại cầm nhíp gắp miếng bông băng rồi ngồi thẳng lưng hít sâu một cái.

Nhìn vẻ bề ngoài thì hùng hồn như vậy, nhưng thật ra Soobin sợ nhất là cảnh trét thuốc vào người. Yeonjun còn chưa kịp làm gì hắn đã á lên một tiếng.

- Sao đấy? Đã làm gì đâu?

- Không có gì.

- Sợ à, to đầu rồi còn sợ gì nữa.

- Ai nói tao sợ?

- Thế ngồi yên, rát một chút thôi.

Vẫn chưa kịp đưa thuốc vào, Soobin lại á thêm một tiếng nữa. Yeonjun mím môi nhịn cười.

- Đánh người ta hãi lắm mà sao giờ như con chuột thế, tao còn chưa cho thuốc vào đâu đấy.

- Mày cứ để bông rồi dán băng cá nhân vào đại đi, thuốc than làm gì, lắm trò.

- Đại sao được? Vết thương nhiễm trùng rồi sao?

- Chưa thử sao biết.

- Khi nào cũng nói thế xong lần nào đau cũng bắt tao ôm dỗ cho nín khóc.

- Tao lớn rồi, đừng có nhờn.

- Thế ngồi yên xem nào.

- Thì ngồi yên mà.

Yeonjun liếc hắn một cái rồi đưa nhíp có miếng bông đã thấm oxi già chạm nhẹ vào vết thương.

Ngay lập tức, đứa to đùng trước mặt á lên rồi nhích lên phía trước tránh xa chỗ anh.

- Ê! Đi đâu đấy?

- Gần quá.

- Gần cái khỉ gì mà gần! Xích xuống đây nhanh lên!

- Mày thấm rồi mà, tao thấy đủ rồi không cần thêm đâu.

- Nhanh lên đi tao cũng đang mệt đây này.

- Thì để yên đấy tao tự làm, ai mướn.

Anh cau mày nhìn Cún bự to xác lì lợm trước mặt.

- Á!

Yeonjun giả vờ ôm cổ tay có vết thương nhẹ rồi suýt lên một tiếng.

Hắn giật mình quay lại xem tình hình.

- Làm sao? Đưa đây xem!

Soobin nắm lấy cổ tay Yeonjun, anh giả vờ than đau rồi thu tay lại.

- Đau.

- Cái thằng chó lúc nãy phải không? Chết tiệt, tao đã bảo là đập vỡ sọ nó mà thằng Taehyun cứ ngăn làm qq gì!

- Điên à, mày đi tù rồi làm sao? Lần nào đánh nhau cũng như người mất trí ấy!

- Đánh bảo vệ ai? Hả? Nói như thể tao muốn!

- Tao cũng có muốn đâu, mày đánh nhẹ nhẹ thôi.

- Đấy, khi nào cũng bảo tao đánh nhẹ rồi chúng nó cứ quay lại ăn hiếp mày tiếp đấy.

- Làm gì có chớ!

- Chứ hồi cấp 2 đứa nào bị ăn hiếp khóc lóc viết nhật kí, hả?

- Ê! Hoá ra mày đọc lén nhật kí tao phải không!!

- Tao không đọc để chúng nó quấy mày tiếp à!

- Nhưng mà mày đọc lén là mày sai!

- Mày nói như thể tao không biết mày lục tủ đồ lót tao để xem ấy.

- Soobin!!! Tao làm gì có!!

- Thôi thôi, từ bé giờ hễ tao mặc gì mày auto mặc i chang, từ đồ lót tới quần áo làm như tao không biết!

- Chớ sao mày biết tao mặc đồ lót giống mày?!

- Ừ thì...

- Ê!!!!! Mày làm cái gì tao rồi phải không!!!!

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI IM HẾT COI!!!!!!!

Nếu không có Beomgyu, chắc sẽ có người ngượng chín mặt khi nghe tiếp cuộc hội thoại vô tri này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro