25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chật vật, vết thương cũng đã được sơ cứu thành công. Soobin to xác, phải có Beomgyu và Taehyun giữ chặt người hai bên mới có thể thấm bông thuốc vào được. Cún bự khó chịu mà đôi mắt ngấn lệ. Trông rất buồn cười.

Beomgyu mang đến một bịch đầy thức ăn còn nóng hổi, Taehyun vác luôn thùng bia qua. Địa điểm nhậu lý tưởng luôn là phòng của anh.

- Dô!

4 con người cụng lon bia uống một hơi đầy ụ rồi khà một tiếng sảng khoái.

- Cuối cùng cũng tụ tập được.

Soobin gắp miếng cà chua to tướng bỏ vào bát cho Beomgyu, cậu hét lên rồi đẩy ra xa.

- Cái hội đó chắc không dám bén mảng tới nữa đâu.

Taehyun nhận lấy miếng cà chua từ bát của Gấu con rồi nói. Tiện tay gắp miếng thịt cho cậu.

Yeonjun nhìn gã rồi gật đầu. Beomgyu sáng bừng mắt vì thấy miếng thịt nướng nóng hổi, chưa kịp chộp lấy đã bị Soobin hớt tay trên bỏ vào bát Yeonjun. Hai con người liếc nhau rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

- Có thằng còn gãy 2 cái răng đấy, ác quá!

Beomgyu chép miệng nói, ngửa cổ uống hết lon bia của mình rồi để qua một bên.

Anh cau mày liếc nhìn hắn, Soobin nhún vai rồi gắp thêm thịt cho Yeonjun.

- Chưa chết là may.

- Còn nói vậy được.

Yeonjun lại liếc hắn, Soobin nhanh chóng đổi chủ đề.

- Nhưng mà sao lúc nãy thằng Beomgyu đến kịp lúc hay vậy.

- Biết đâu, thấy nguyên hội đứng một bên, mày đứng một bên, tao tưởng chúng mày chơi em bé tập đi luôn ấy chứ.

Cả ba người nhìn nhau bật cười, Taehyun rót thêm nước lọc vào li của Beomgyu rồi nói.

- Thấy cái mặt thằng Soobin là tao hiểu vấn đề luôn.

Yeonjun gật đầu tán thành, trông mặt hắn lúc đó đáng sợ phát khiếp. Đến anh nhớ lại còn thấy sợ nữa là.

-----------
/ Warning: sắp ngọt chết người!! /

Buổi ăn nhậu kết thúc, Beomgyu ngã gục vì uống quá nhiều nên Taehyun đã bế về phòng sau khi phụ hai người dọn dẹp.

Yeonjun cũng có men trong người, gương mặt anh đỏ bừng ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.

- Ngủ đi.

Soobin vừa tắm xong, hơi từ phòng tắm toả ra xung quanh. Trông rất ấm áp.

Yeonjun vô thức giang hai tay nhìn hắn, bập bẹ nói gì đó nghe không rõ.

- Ôm.

Hắn lắc đầu.

- Mày say rồi, ngủ đi.

- Ôm.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn hắn.

- Yeonjun, ngủ đi nhé.

- Cún bự ơi, ôm Miu đi, Miu sợ lắm.

Đột nhiên anh khóc thút thít, hắn mím môi rồi cuối xuống ôm Yeonjun vào lòng.

- Cứ say vào là chẳng giữ gì hết, mày cứ thế tao lo lắm đấy.

- Lúc nào Cún bự cũng đánh nhau vì tui hết, Cún bự không sợ à?

Soobin giật mình, cách xưng hô này quả thật giống i đúc lúc nhỏ. Mỗi lần buồn không có bố mẹ anh sẽ thay đổi cách xưng hô khi nói chuyện với hắn.

- Ừ, Miu an toàn là được.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng anh, cảm giác yên bình vô cùng.

- Lớn lên, Miu sẽ cưới Cún bự.

Soobin bật cười, rồi lại im lặng chẳng nói gì. Hắn ước gì bây giờ hai đứa quay lại thời còn bé, quay lại quá khứ thì chắc sẽ giữ được anh bên mình. Tiếc là sự thật quá phũ phàng.

- Khuya rồi, ngủ đi thôi Miu ơi.

- Cún bự không tin à? Miu nói cưới là sẽ cưới cơ mà?

- Bây giờ còn nhỏ, không chắc chuyện tương lai đâu trước mắt Miu cứ ngủ một giấc đã nhé.

- Cún bự không tin Miu!

Anh đẩy người hắn ra rồi cả hai nhìn chằm chằm nhau, đột nhiên Yeonjun nhướn người tới hôn lên môi của hắn. Đôi mắt anh long lanh tựa như vầng trăng, khẽ chớp vài cái rồi mỉm cười.

- Cún bự tin chưa? Mẹ bảo nụ hôn đầu chỉ được cho người yêu thôi đấy nhé.

- Chưa tin, thêm cái nữa đi.

Soobin đưa tay ra sau gáy và bắt đầu đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

-----------

Ngày thứ 3 của lễ hội cũng đã đến, trưởng khoa hay tin hôm qua quán ăn có chuyện nên đã để Yeonjun được phép ở phòng nghỉ ngơi một hôm.

Anh tỉnh dậy và thấy hắn đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Soobin đeo tai nghe và đang ngâm nga bài nhạc mới ra của TXT. Đầu anh đau như búa nổ, cố nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. À, hôm qua Soobin đã đánh nhau với lũ tiền bối, sau đó cả hội tụ tập ăn nhậu và đã quay về giường ngủ. Còn gì nữa không nhỉ? Anh cắn môi nhăn mày, cảm giác còn gì đó cấn cấn trong óc mà mãi vẫn chưa thể nhớ đó là thứ gì.

- Dậy rồi à, ăn sáng cùng không?

Soobin đặt dĩa bánh mì kẹp trên bàn còn nóng hổi, hắn hỏi nhưng ánh mắt thì không hề nhìn về phía của anh.

- Ừ, đợi tao đánh răng.

Yeonjun mặc kệ, ăn sáng trước đã tính sau. Anh nhanh chóng bước xuống giường vào thẳng phòng vệ sinh. Xong xuôi liền trở ra ngồi trước mặt Soobin và nhận dĩa bánh kẹp từ tay của hắn.

- Hôm nay đi chơi nhé...cùng với cả hội.

Hắn vừa bấm điện thoại vừa nói, kì lạ thật để ý sáng nay tuy là thái độ vẫn rất bình thường nhưng từ nãy giờ anh cảm giác như Soobin chưa nhìn lấy anh một lần nào.

Yeonjun không đáp, anh thấy hắn liếm môi rồi bất chợt thấy có vết đo đỏ trên môi của người đối diện.

- Hôm qua bị đánh vào miệng à? Sao bây giờ mới thấy?

Soobin khựng lại vài giây rồi lại bình thản như như ban đầu. À, hoá ra anh chẳng nhớ gì về hôm qua cả.

- Ừ, giờ mới bầm.

- Bầm? Hôm qua làm gì có vết thương nào?

Anh khó hiểu hỏi, chớp chớp đôi mắt mèo.

- Sao tao biết được, đến tao còn không để ý huống gì mày. Kệ đi kệ đi.

Yeonjun thấy Soobin vẫy vẫy tay cho qua chuyện, anh cũng nhún vai đồng ý rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Yeonjun bắt máy sau vài phút đắn đo.

- Alo?

" Anh ạ? Sao anh không nói gì với em chuyện đã xảy ra vậy anh? "

- À...cũng không to tát lắm đâu.

" Không á? Anh có biết em đã lo cỡ nào không? "

- Anh xin lỗi, lẽ ra nên nói với em sớm hơn. Nhưng bây giờ đã xong xuôi hết rồi.

" Em lo chết đi được! "

Soobin nghe hết được cuộc hội thoại, hắn vẫn mảy may ăn tiếp mẩu bánh mì của mình.

Mới nhiêu đó đã lo, vậy lúc biết người yêu mình hôn người khác lúc say chắc nhóc ấy khóc toáng lên mất nhỉ.

Hắn thầm nghĩ.

- Không sao rồi không sao rồi, em cứ giải quyết việc của em đi.

" Em sẽ thu xếp để quay lại trường nhanh, có gì anh phải nhắn em đấy nhé! "

- Anh biết rồi.

" Vậy em tắt nhé, yêu anh "

Bình thường, cuộc hội thoại của cả hai thường sẽ kết thúc bằng câu anh yêu em và ngược lại. Ngay khi nghe Jungwoon nói yêu anh, theo bản năng Yeonjun sẽ đáp lại là yêu em. Nhưng bây giờ anh lại đưa mắt nhìn hắn.

- Anh cũng vậy, anh tắt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro