26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi cả hội mới có thể tụ tập đông đủ được như bây giờ nên hôm nay sẽ quyết định đi khu công viên trò chơi ngay trung tâm thành phố.

Kai háo hức vô cùng, nhóc đã dậy sớm nhất bọn và điện thoại ầm ĩ gọi cho mọi người. Beomgyu là nạn nhân xấu số vì bị spam gần 100 cuộc. Mặc dù Taehyun ở bên cạnh có thể block nhưng gã đã không làm vậy. Hihi.

Hôm nay có thêm một thành viên đặc biệt nữa là em gái của Kai, Bahiyyih cũng sẽ tham gia. Có thêm em ấy thì các trò chơi ghế đôi sẽ không có người bị lẻ, với cả càng đông cũng càng vui mà. Chơi với nhau từ bé nên ai cũng quen mặt nhau hết.

- Chà, Bahiyyih càng lớn càng xinh à nha!

- Phải không đóoo.

- Thật mà, úi zời, để anh mày giới thiệu cho vài anh nhớ?

- Thôi thôi tha cho em gái tôi.

Mọi người cười đùa với nhau ở trong chiếc xe ô tô 7 chỗ, Soobin là người cầm lái, ghế phụ là Yeonjun. Kai và Bahiyyih ngồi hàng giữa và Taegyu ngồi hàng sau.

- Anh Beomgyu cũng bảnh trai quá kìa, có người yêu chưa để em giới thiệu bạn em cho.

Bahiyyih quay xuống trêu, Taehyun mặt tỉnh bơ đáp hộ.

- Em giới thiệu đi, mặc dù châm ngôn không đánh phụ nữ nhưng mà anh đủ khả năng làm họ khóc bỏ chạy không quay đầu.

Cả xe liền cười ồ lên, họ nói chuyện với nhau không ngừng trên đường đi.

-----------

Cả nhóm đã qua được cổng sau khi soát vé, Beomgyu và Bahiyyih đang cãi nhau xem nên chơi trò nào trước.

- Anh muốn đi cái bay bay lên trời kia kìa!

Gấu con cau mày chỉ về hướng bên phải, Taehyun ở sau vỗ vai nói khẽ.

- Là búa nổ.

- À à đúng rồi búa nổ búa nổ.

Bahiyyih nhón chân không chịu thua, cãi lại.

- Nhưng mà em muốn chơi cái đường ray trước cơ!

- Là tàu siêu tốc.

Kai ở bên cạnh cũng nói khẽ.

- À tàu siêu tốc ấy!

Hai người cự cãi không ai chịu thua ai, nhanh trí liền chơi oảnh tù xì. Tất nhiên, Beomgyu thắng vì có Taehyun ở phía sau nhắc bài. Bahiyyih đành theo chân các anh chơi trò búa nổ. Kai đã mua cho ẻm cây kem để bớt giận.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, thành ra khu vui chơi không đông như thường lệ. Các trò chơi xếp hàng rất ít, có trò còn không có người chơi. Các thành viên lần lượt qua được cổng duyệt vé và đi đến lựa chỗ ngồi. Thứ tự lần lượt như sau.

Bahiyyih nhỏ nhất, nên được đặt cách ngồi cạnh Kai ở ngay giữa. Taegyu ngồi phía tay trái Bahiyyih, Soojun ngồi phía tay phải của Kai. Soobin và Taehyun ngồi ngoài cả 6 người.

Mặc dù lớn thì cũng lớn, nhưng mà Yeonjun vẫn sợ những trò cảm giác mạnh như thế này. Sợ nhất là cái tàu lượn siêu tốc mà Bahiyyih đòi chơi ấy, cứ chơi xong là anh như người mất hồn.

Nhân viên ổn định vị trí cũng như đã kiểm tra xong dây an toàn cho cả bọn, từ từ đi đến phòng điều khiển.

- Không sao chứ?

Soobin nhỏ giọng, ân cần hỏi. Yeonjun không đáp, chỉ mím môi giơ ngón like.

Nhân viên ở phòng điều khiển dặn dò vài lưu ý, và đếm nút bắt đầu khởi động thiết bị trò chơi.

Hàng ghế chưa kịp nhấc lên, đã nghe tiếng Beomgyu hét ở phía bên kia. Cả bọn cười khúc khích trêu cậu. Cho đến khi bắt đầu trò chơi rồi, thì coi như không đứa nào không hét.

Chơi cảm giác mạnh thường sẽ có 2 kiểu người hét, một là hét vì quá đã, hai là hét vì quá sợ. Chắc chỉ có Taehyun và Soobin theo hướng 1, còn lại cả lũ đều theo hướng 2.

À không, có Beomgyu là hét theo hướng 3, hét vì nhớ mẹ.

Chưa đầy 2 phút, trò chơi đã kết thúc.

Mới trò đầu thôi mà mặt ai cũng cắt không còn giọt máu, Taehyun phải lay người Beomgyu một hồi thì cậu mới có thể hoàn hồn. Vì một khởi đầu gian nan, nên mọi người quyết định sẽ để trò của Bahiyyih chơi cuối cùng. Em ấy cũng không có ý kiến gì vì cũng sợ chết khiếp sau trò của Beomgyu rồi.

Nguyên sáu người lần lượt đi theo bản đồ, có đoạn tách nhóm ra vì Beomgyu thích xem cánh cụt hơn là xem hổ cùng anh em Kai. Soobin và Yeonjun cùng đam mê là thuỷ cung nên cứ thế mà tiến.

- Có nhớ hồi bé tao với mày lẻn ba mẹ đi chỗ này không?

Soobin nhìn anh rồi mỉm cười.

- Nhớ, sao quên được. Hôm đó có người khóc quá trời sau khi chơi trò tàu lượn còn gì.

Hắn trêu nhưng anh chỉ bật cười, cả hai tản bộ cùng nhau và ôn lại kỉ niệm cũ. Đôi mắt của Yeonjun cứ ngắm nhìn một màu xanh biếc bao quanh nhưng Soobin lại mải mê tìm hình ảnh của Miu xinh lúc nhỏ trước mắt mình.

Trí nhớ của hắn đặc biệt tốt những lúc có anh, góc đó là lần đầu Yeonjun thấy cá mập rồi oà lên với đôi mắt long lanh làm hắn xiêu lòng, góc kia là lúc Yeonjun thấy con cá ngựa đẻ con rồi lại đỏ mặt lấy tay che mắt.

Mỗi một góc Soobin đều khắc sâu trong đầu, và hôm nay hắn sẽ lại ghi nhớ thêm một điều nữa.

Năm 20 tuổi, anh và hắn cùng nắm tay bước đi trên con đường lớn ở thuỷ cung.

-----------

Cả hai buông tay khi bước ra cửa, chẳng ai nói ai câu gì, cũng chẳng ai thắc mắc ai điều gì. Chỉ lại như bình thường, hai người bạn thôi ấy mà.

Hai người bước ra đã thấy Bahiyyih vẫy tay ở hàng ghế đá đằng trước, Soobin đã rời đi mua nước cùng Kai. Anh và Bahiyyih ngồi lại ở ghế hưởng chút gió cuối đông.

Đột nhiên Bahiyyih nhìn anh rồi nói.

- Em cũng muốn quay lại với người yêu cũ.

Yeonjun giật thót, chớp chớp con ngươi rồi Bahiyyih lại cười nói tiếp.

- Đừng nói với anh em nha, anh ấy sẽ lại mách mẹ chọc quê em đó.

- Anh...

- Yeonjun, em thấy hai anh nắm tay nhau lúc thuỷ cung rồi.

Anh rùng mình, cảm giác như tội phạm đang bị cảnh sác hỏi cung. Yeonjun vẫy tay tỏ vẻ như đó không phải có chuyện gì to tát. Nhưng Bahiyyih lại rất nghiêm túc khiến anh cũng hơi bất ngờ.

- Anh, anh trốn chạy điều gì?

Nhận được câu hỏi, anh cuối đầu nhìn xuống đất. Biết mình không thoát được nên ấp úng đáp.

- Anh không trốn, chỉ là...anh sợ mọi thứ sẽ lặp lại.

- Trả lời có hoặc không nhé, anh còn yêu anh Soobin không?

- Anh...có.

- Vậy quay lại thôi, em không biết là anh sợ lặp lại điều gì. Nhưng em tin anh Soobin sẽ không để điều đó lặp lại, anh phải tin anh ấy chứ.

- Vậy sao em chưa quay lại với người cũ?

- Vì em chắc chắn chuyện đau đớn đó sẽ lặp lại, không như anh. Anh không có căn cứ gì nói rằng lí do chia tay sẽ lặp lại, phải không?

- Anh không biết nữa.

- Không, anh biết mà, Yeonjun. Nếu không anh đã không nắm tay với Soobin lúc đi thuỷ cung rồi.

- Bahiyyih, em nghĩ bây giờ anh nên làm gì?

- Yeonjun, tiềm thức anh biết mọi thứ đã ổn, rằng hai người quay lại sẽ hạnh phúc hơn xưa nhưng hành động của anh luôn lo sợ điều gì đó. Anh đừng dùng lí trí, một lần cuối thôi, hãy chọn con tim nhé?

- Anh...

- Nghe em đi, lần này con tim của anh sẽ chiến thắng lí trí. Mọi người thường nói đừng nghe theo con tim, nhưng chẳng ai chắc chắn 100% lí trí luôn đúng. Với trường hợp của em thì lí trí đúng thật, nhưng mà với của anh em chắc chắn con tim sẽ đúng.

- Thật không? Sao em chắc chắn vậy, làm anh sợ vì đột nhiên nghiêm túc quá đấy.

- Trực giác của con gái, ngoài lí trí và con tim thì anh cũng nên nghe thử trực giác của con gái đó! Hehe.

Anh bật cười, Soobin và Kai từ xa đang tiến lại. Chợt có gì đó thôi thúc trong người Yeonjun, rồi anh nhớ đến kí ức của đêm hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro