27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nhớ rồi, anh đã nhớ về nụ hôn hôm qua của hai người. Cả người Yeonjun cứng đơ, Soobin phải gọi mấy cái mới tỉnh.

- Sao đấy? Mặt mày đỏ hết lên cả kia?

Hắn cau mày đưa tay sờ trán, may mắn là anh không bị sốt. Nhưng gương mặt Yeonjun lại phản chủ mà đỏ lên như quả cà chua.

- Sao đấy, Yeonjun, này.

Soobin nhìn anh, đột nhiên Yeonjun dời đôi mắt nhìn chằm chằm vào môi của hắn. Thấy vết thương ở miệng của người đối diện rồi hét lên chạy vào nhà vệ sinh.

Kai và Bahiyyih không hiểu tình hình, tính chạy theo liền bị Soobin ngăn lại.

Hắn đưa tay sờ vào môi của mình rồi cười nhếch mép.

- Đáng yêu ghê.

----------

Cuộc chơi dần đến hồi kết, mọi người tập trung lại trước cổng trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi nhìn nhau.

- Chết mất, tao không tham gia cái quỷ này đâu!

Beomgyu xin kiếu, Taehyun liền lấy điện thoại ra bank thẳng vào tài khoản của cậu 1 triệu won rồi sau đó Gấu con cùng Sóc con nắm tay nhau bước vào trước.

Bahiyyih và Kai nhắn tin chúc sức khoẻ mẹ kèm nhiều câu nhắn nhủ rồi cũng cùng nhau vào trong.

- Có sao không, không muốn thì ở ngoài này chờ.

Yeonjun tính mở miệng nói là sẽ ở bên ngoài nhưng nghĩ đến cảnh Soobin sẽ ngồi ghép với một người nào đó thì lại lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết muốn chơi rồi cùng hắn đi vào trong xếp hàng.

Cuối cùng cũng đến lượt, vì oảnh tù xì thua nên Soojun sẽ ngồi ngay hàng đầu, cặp thứ 2 sẽ là hai anh em Kai và thứ 3 là Taegyu.

Nhân viên lần lượt kiểm tra dây an toàn, Yeonjun nhìn lên những vòng lượn uốn cong trên bầu trời, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nuốt khan, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Soobin nhận thấy, liền trấn an.

- Không sao, sợ quá thì nhắm mắt vào. Lên đấy khóc bị camera chụp lại có mà xấu mặt cả đời.

Yeonjun bĩu môi liếc hắn rồi hít vào thở ra một cái.

Tiếng bật nút công tắc vang lên, tiếng động cơ đã bắt đầu khởi động. Anh sợt sệt run rẩy.

- Tao sợ rồi.

Soobin không nói không rằng, nắm lấy tay anh rồi nhìn về phía trước. Yeonjun nhận được sự căng thẳng trong từng cái siết chặt. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng cười nói của những người xung quanh xen lẫn với tiếng động cơ. Anh nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.

- Nhìn tao này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tao nhé.

Yeonjun nhìn sâu vào mắt hắn, cảm thấy một luồng ấm áp lướt qua. Khi tàu lượn lao xuống dốc đầu tiên, anh cảm nhận được gió lạnh thổi qua, nhưng sự sợ hãi đã giảm đi phần nào khi anh biết Soobin đang ở bên cạnh mình.

- Yeonjun, anh yêu em, trả lời anh lúc em thật sự tỉnh táo nhé.

Hắn nói vọng vào tai anh, Yeonjun quay sang nhìn hắn rồi gật đầu. Ánh mắt Soobin như chất chứa vô vàn thứ muốn được bộc lộ ra bên ngoài.

Những vòng lượn, những cú xoay tròn, và cả những giây phút nghẹt thở dường như trôi qua trong chớp mắt. Khi tàu dừng lại, Yeonjun cảm thấy mình như vừa vượt qua một trận chiến. Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Thấy sao?

Anh mỉm cười, cảm nhận bàn tay ấm áp của Soobin vẫn còn nắm chặt tay mình. Hắn lại nói tiếp.

- Lần đầu trong đời, Yeonjun nhà ta chơi tàu lượn mà không rơi giọt nước mắt nào cơ đấy.

Soobin cười tươi rói, ánh mắt ánh lên niềm vui. Hình ảnh cậu nhóc cấp 2 trong trí nhớ của anh lại ùa về, Soobin bây giờ thật đáng yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng tình cảm giữa họ đã thay đổi.

- Soobin, con tim và lí trí, chọn cái nào?

Hắn chớp mắt nhìn anh.

- Tao sẽ chọn mày.

Soobin đáp rồi bật cười bỏ chạy về phía trước, Yeonjun rưng rưng nước mắt. Chợt một cơn gió mạnh thoảng qua chỗ anh, Soobin quay lại ôm tóc của mình và mỉm cười nhìn Yeonjun. Hắn hét lớn.

- Con tim!

Nhận được câu trả lời, anh cười tươi gật đầu.

Yeonjun biết rồi, anh sẽ chọn Soobin, vì không ai khác hắn chính là trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro