28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội kết thúc chuyến đi chơi sau khi cùng nhau ăn tối, hai người quyết định sẽ ghé lại trường một lúc trước khi trở về ký túc xá. Hai nhóm còn lại vì quá mệt nên sẽ tách ra phần ai về nhà nấy.

Mọi người đang chào tạm biệt nhau trước cổng nhà Kai.

- Chào nhóc nhé, ăn nhiều cho cao lên đấy!

Beomgyu xoa đầu Bahiyyih rồi lên xe trước, Soobin và Taehyun đang chăm chú bàn với Kai về việc tập gym sắp tới ở phía bên kia.

- Em sẽ chờ kết quả từ anh!

Bahiyyih nhí nhảnh cười híp mắt lộ lúm đồng tiền, Yeonjun bật cười không đáp rồi gật đầu.

- Bahiyyih! Mẹ gọi!

- Dạ! Thôi em vào trong đây, tạm biệt, nhớ nhắn tin cho em đấy!

Cô nhóc vẫy tay chào tạm biệt anh, cũng không quên lườm người ngồi ở trong xe đằng sau rồi chạy thật nhanh vào nhà.

Yeonjun quay trở lại trong xe, lần này anh không ngồi ghế phụ lái nữa mà ngồi cạnh Beomgyu ở hàng 2.

-Sao đấy? Dỗi gì nhau nữa à?

Cậu nhìn anh cài dây an toàn rồi hỏi, gương mặt trông buồn ngủ như thường lệ thoáng hiện.

- Không, chỉ là muốn ngồi sau thôi.

Yeonjun lắc đầu, anh nhìn ra cửa sổ rồi chạm mắt Soobin cùng Taehyun đi đến xe. Hai người họ nói gì đó với nhau rồi gã vỗ vai hắn, Soobin chỉ mím môi gật đầu.

---------------------

Soobin cảnh giác với tất cả mọi thứ, hắn luôn đi sát anh lúc cùng nhau tham gia vào lễ hội. Sẽ đưa ánh mắt sắc bén đáng sợ nếu có người nào nói chuyện cùng với Yeonjun, khiến đối phương cũng tự động rời đi không dám ở lại lâu.

- Này! Người ta bỏ chạy hết bây giờ.

- Yên, mày không hiểu được cảm giác của tao đâu.

Anh cũng không biết cảm giác đó là gì, mặc kệ mà đi đến phía gian hàng. Đột nhiên Yeonjun khựng lại như hóa tượng, Soobin ngay lập tức kéo anh về phía sau lưng mình vì họ thấy đám người hôm qua đang tụ tập trước gian hàng ăn uống của khoa ngoại ngữ. Anh cau mày lùi về sau mấy bước.

Hai người biết mình đã bị phát hiện khi thấy đám người kia đang bắt đầu tiến về phía này, Soobin chuẩn bị sẵn tư thế, lần này hắn nhất định không để một tên nào toàn mạng quay về.

- Soobin.

Anh đưa tay kéo nhẹ áo hắn, Soobin không quay lại nhìn, chỉ hỏi.

- Hửm?

- Miu cũng muốn Cún bự được an toàn.

Muốn quay lại nhưng không được, sự bất ngờ của hắn dần bị lấn át khi thấy đám người kia càng tiến đến gần hơn. Yeonjun nói lí nhí trong miệng, chẳng mong hắn nghe thấy, cũng không mong hắn trả lời vì mặt mày đã đỏ hết cả lên. Chỉ là đột nhiên anh muốn nói câu đó, chỉ là đột nhiên muốn thổ lộ chút gì đó bên trong mình.

Đêm tối bao trùm lên cảnh vật, ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tán cây, chiếu sáng lờ mờ con đường đi giữa hai khu lớn. Soobin đứng đối diện với nhóm người đang tiến lại gần, đôi mắt hắn sắc bén và kiên định, như ánh sáng duy nhất giữa bóng đêm dày đặc. Phía sau lưng, Yeonjun run rẩy, nhưng trong đôi mắt anh vẫn ánh lên sự tin tưởng dành cho người đứng chắn trước mặt mình.

Anh khẽ liếc nhìn Soobin, đôi mắt hắn dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết. Trong khoảnh khắc đó, không cần lời nói, Yeonjun hiểu rằng hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho anh. Giữa không gian của đêm tối, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, dường như anh chỉ nghe được mỗi giọng nói ấy.

- Đừng lo, Miu của anh an toàn thì anh cũng sẽ an toàn thôi.

Yeonjun cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, pha lẫn giữa sự lo lắng và xúc động. Anh nắm chặt lấy vạt áo của hắn, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự quyết tâm. Ánh trăng chiếu lên gương mặt Soobin, làm nổi bật sự cương nghị và vẻ đẹp nam tính, như một chiến binh dũng cảm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy.

Nhóm người kia tiến lại gần hơn, ánh mắt họ đầy sự thách thức. Soobin bước lên một bước, tạo thành một bức tường vững chắc giữa anh và những kẻ đe dọa. Hắn nắm chặt tay thành quyền, sẵn sàng bảo vệ người hắn yêu, dù cho bóng đêm có dày đặc hay hiểm nguy có cận kề.

Tiếng gió xào xạc qua những tán cây và tiếng thở đều đều của hai người. Trái tim họ đập cùng một nhịp, như hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức mạnh không thể phá vỡ. Dù cho cuộc đối đầu sắp tới có khó khăn đến đâu, Soobin biết rằng không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Yeonjun - người con trai đang đứng phía sau lưng mình với tất cả sức lực trong tay.

Khoảnh khắc ấy, giữa bóng đêm và sự nguy hiểm, tình yêu và sự bảo vệ của hắn dành cho anh trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, như ánh trăng soi rọi con đường phía trước, dẫn lối cho họ vượt qua mọi thử thách.

Yeonjun lại một lần nữa tin rằng, con tim của anh sẽ lại đúng. Soobin của anh sẽ lại chiến thắng.

Khi đám người đến gần hơn, người tiền bối A đứng đầu nhóm giơ tay lên, ra dấu hiệu muốn nói chuyện.

- Tụi này đến đây không phải để gây sự. Thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Soobin giật giật đôi lông mày, gương mặt đanh lại không có vẻ gì là chịu thương lượng.

- Xin lỗi? Xuống dưới gặp tổ tiên rồi nói cũng chưa muộn.

- Nhóc, đừng căng thẳng. Biết là khó nhưng mà thật sự tụi này đã biết sai, nên bỏ qua một lần có được không.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

- Có khi họ thật sự muốn xin lỗi, hãy nghe họ nói đã Soobin.

Hắn nhìn anh rồi hừ một tiếng.

- Được, nhưng đừng nghĩ rằng các người có thể chạy khỏi đây nếu có ý đồ xấu.

Tiền bối A gật đầu thở phào, rồi kéo tên biến thái lên đứng trước mình.

Gã đưa ra một túi quà nhỏ, trong đó có một số món đồ thủ công truyền thống của lễ hội. Họ cùng nhau cúi đầu xin lỗi Yeonjun, kèo theo lời hứa lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Mong vụ này sẽ được yên ổn.

Soobin không có vẻ là hoà giải, hắn vẫn nắm chặt bàn tay nấm đấm của mình và có thể nhào lên bất cứ lúc nào.

Anh nhẹ giọng, vỗ vai trấn tỉnh.

-Được, mong lần sau các anh đừng làm vậy nữa.

Yeonjun định nhận lấy túi đồ nhưng lại bị hắn giật phăng đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trông đám người nọ lại sợ Soobin đến như vậy. Hắn chỉ mới bước lên một bước họ liền lùi về sau mấy bước, không dám manh động.

Hai bên đã xong, đám người kia hoà tan vào dòng người đông đúc ngay phía trước. Cảm thấy nhẹ nhõm trong người, anh không đến gian hàng nữa mà quay lưng về phòng của mình.

Cả hai cùng nhau tản bộ về phía ký túc, Soobin xách túi quà xin lỗi bên cạnh mở ra xem rồi chép miệng.

- Xấu khiếp.

- Này, người ta có lòng rồi.

- Lòng lợn thì có.

Anh liếc hắn với đôi mắt cười rồi lắc đầu ngao ngán, trăng hôm nay đặc biệt sáng tỏ, che mất đi mây đen trên bầu trời.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ ào tới, cuốn theo những chiếc lá vàng óng, xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Một chiếc lá tình cờ rơi trúng mái tóc mềm mại của Yeonjun. Anh khẽ giật mình và đưa tay lên định gỡ chiếc lá xuống. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, người con trai bên cạnh đã nhanh chóng nhận ra. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận lấy chiếc lá ra khỏi tóc anh.

Yeonjun mỉm cười cảm ơn, ánh mắt của họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý, tạo nên một bầu không khí khác lạ.

Ở đằng xa, Jungwoon đã đứng đó chứng kiến từ lúc nào.

----
Tui viết chương này lúc 4h sáng, đột nhiên không ngủ được rồi ý tưởng tràn trề dị đó. Cảm xúc dâng trào luôn hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro