29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lễ hội năm nay của trường đại học sư phạm cũng chính thức kết thúc, nghe nói khoa Hoá đã dành được cúp Vàng. Mặc dù cũng không để ý lắm nhưng ai cũng tiếc cho gian hàng khoa của anh, làm Yeonjun cũng hơi hụt hẫng.

Anh không hề biết việc Jungwoon đã quay về trường, cũng chẳng hề biết cậu nhóc đã nhìn thấy tấm ảnh Yeonjun và Soobin cùng nhau chơi tàu lượn ở khu vui chơi ngày hôm qua. Chỉ bình thản chuẩn bị ra ngoài cho bữa hẹn hò sau mấy ngày xa cách cùng em người yêu.

Yeonjun cũng đã đưa ra quyết định, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với Jungwoon và dù cho em ấy phản ứng tệ đến mức nào thì anh cũng sẽ im lặng không phản kháng. Thật tệ vì anh chợt nhận ra bản thân mình trước giờ chưa một lần nào thật sự thích cậu.

Anh và Jungwoon quyết định gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Trời đã vào chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ làm cho không gian trở nên ấm áp, nhưng cũng nhuốm chút buồn bã. Cửa sổ quán cà phê nhìn ra con đường vắng vẻ, nơi lá vàng lác đác rơi. Chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ là nơi Yeonjun đã chọn, vì anh nghĩ đó là chỗ thích hợp nhất để nói lời chia tay.

Khi Jungwoon bước vào, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại, còn cậu thì dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó không lành. Họ cùng nhau ngồi xuống, trước mặt là hai tách cà phê còn nóng, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Hai người ngồi đối diện nhau, không khí giữa họ trầm lặng và ngượng ngập. Không còn những câu chuyện vui vẻ, những nụ cười tươi rói như mọi lần. Yeonjun nhìn xuống tách cà phê, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn chiếc muỗng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Jungwoon lặng lẽ ngắm nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và đau đớn, dường như đã cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt anh người yêu của mình.

Yeonjun lấy hết can đảm để mở lời, giọng nói có chút run run:

- Jungwoon, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.

Jungwoon ngừng lại, lòng đã dự cảm điều gì đó không lành, nhưng vẫn giữ bình tĩnh chờ đợi. Anh thở dài, ánh mắt chợt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm

- Thời gian qua ở bên em, anh rất vui... nhưng có lẽ, trái tim anh chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về em.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh

- Em biết... em luôn biết rằng anh và anh Soobin vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng em đã luôn hy vọng thời gian có thể làm anh thay đổi.

Yeonjun nhìn Jungwoon, ngạc nhiên

- Sao em lại nghĩ như vậy?

Jungwoon từ từ lấy ra từ túi áo một tấm ảnh, đặt lên bàn. Đó là tấm ảnh chụp từ máy ảnh khu trò chơi hôm qua, ghi lại khoảnh khắc anh và hắn cùng nhau cười đùa trên tàu lượn siêu tốc. Yeonjun sững sờ, không thể thốt nên lời. Jungwoon nói tiếp, giọng buồn bã nhưng không trách móc

- Em đã thấy tấm ảnh này. Em hiểu rằng anh và Soobin vẫn còn nhiều điều chưa thể quên.

Yeonjun lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống má.

- Anh xin lỗi, anh không muốn làm em tổn thương thêm nữa. Em xứng đáng có được hạnh phúc thực sự, mà anh thì không thể mang lại điều đó cho em.

Jungwoon hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc

- Tại sao anh không cho chúng ta thêm một cơ hội? Em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, anh à.

Yeonjun nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của cậu, trái tim như bị xé rách. Anh lắc đầu một lần nữa, giọng nghẹn ngào.

- Anh đã cố gắng, nhưng trái tim anh không thể nào quên được Soobin. Mỗi lần mình nhìn thấy hắn, anh lại thấy có lỗi vì không thể yêu em trọn vẹn.

Jungwoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Yeonjun. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu nhưng cũng là lúc anh biết rằng mình không thể tiếp tục lừa dối em ấy và chính mình.

Sau một lúc im lặng, Jungwoon đứng dậy, nhìn Yeonjun lần cuối cùng với ánh mắt buồn bã nhưng cũng đầy sự cảm thông

- Cảm ơn anh đã nói thật lòng. Em mong hai người sẽ thật hạnh phúc, đừng đánh mất nhau nữa nhé.

Jungwoon bước đi, từng bước chậm rãi và nặng nề. Yeonnun nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất xa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tách cà phê, hòa vào dòng chảy của thời gian.

Yeonjun ngồi lại trong quán cà phê, nhìn ra cửa sổ nơi những chiếc lá vàng rơi lác đác. Anh biết rằng mình đã làm đúng, nhưng nỗi đau và sự tiếc nuối vẫn đọng lại trong lòng, anh đưa tay bắt lấy một cành hoa rơi nhẹ.

Ngắt từ cánh hoa, rồi nhẩm.

- Yêu,....Không yêu,....Yêu,....Không yêu....

Năm cánh hoa dần buông rơi xuống đất, anh mỉm cười đứng dậy ra về.

----
Đoán xem vì sao Jungwoon tội nghiệp biết được tấm ảnh i🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro