30: Góc nhìn của người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh Taehyun khi đang lái xe quay lại trường. Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng khiến cho ruột gan này xáo trộn. Tiền bối hẹn tôi ở căn tin, tôi lái xe thục mạng vì biết chuyện này liên quan đến anh Yeonjun. Không suy nghĩ nhiều, tôi đậu xe ở ngay trước cổng, khoát vội chiếc áo và đi thật nhanh vào trong.

Tôi sững người, à, tôi biết chuyện anh Taehyun tính nói là điều gì rồi, tôi biết chuyện mà trước giờ bản thân luôn lo sợ cuối cùng cũng đã đến rồi. Đứng chết chân tại chỗ như pho tượng, con mắt tôi chứng kiến rõ cách Soobin lấy chiếc lá xuống khỏi tóc anh. Cách hai người mỉm cười híp mắt nhìn nhau. Và rồi, anh nhón chân lên hôn vào môi của hắn.

Tôi ước bản thân đừng quay về sớm, chỉ vậy thôi.

Tôi nhìn vào tấm ảnh mà tiền bối Taehyun đưa đến. Họ ngồi bên nhau, cười tươi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, nụ cười của họ rạng rỡ như ánh dương ban mai. Taehyun nhấn mạnh vào hình ảnh của anh và hắn, mắt tôi như chưa thể tin vào những gì mình vừa thấy.

- Anh ấy nói chỉ là bạn...

Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang trong đó sự đau đớn không cách nào che giấu.

- Nhưng nhìn đây, chắc không thể là bạn được.

Chưa đầy 2 tháng, khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít, tôi và anh đồng hành cùng nhau. Anh chia sẻ nhiều thứ, chia sẻ nụ cười, chia sẻ vui buồn và mang lại cho tôi cảm giác yên bình. Nhưng hôm nay, trong sự yên lặng, tôi lại được anh chia sẻ những thứ đau đớn nhất từ trước đến giờ. Tệ hơn là từ tay một người khác.

Kí ức tôi đột nhiên ùa về một cách rõ rệt, à, hóa ra anh đồng ý hẹn hò với tôi vì tôi giống Soobin, phải không? Trước giờ anh có lần nào đã từng thích một người như tôi chưa nhỉ? Vô vàn câu hỏi cần được giải đáp hiện ra trong đầu, nhưng tôi đành mím môi nén lại.

Tôi lại nhớ những dòng tin nhắn từ anh, những tin nhắn vui vẻ, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra có một khoảng cách quá xa mà tôi chẳng tài nào với tới kịp.

- Em không muốn chia tay.

Tôi nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng đầy nuối tiếc.

Tiền bối không nói gì nhiều từ đầu đến bây giờ, trông anh ấy cũng chẳng có gì hối hận về việc đã phá vỡ đi mối quan hệ của một thằng hậu bối. Gương mặt anh ấy không một chút cảm xúc.

- Anh không khuyên bất cứ điều gì, em hãy chọn cách nào mà cả hai ít đau đớn nhất. Hãy nhớ rằng, tình yêu chẳng bao giờ thắng được thực tế. Thời gian hay tiền tài, không thể thay đổi được tiềm thức của một con người.

- Cảm ơn anh đã cho em biết.

Tôi nhìn về phía anh Taehyun với ánh mắt biết ơn, biết bản thân chẳng có cách nào giữ lại thứ gì nữa, chỉ còn sự nuối tiếc và nước mắt.

Họ cùng nhau nhìn vào tấm ảnh lần cuối, như một lời chia tay thầm lặng với những kỉ niệm và những gì không thể quay lại được.

Tôi nhấc điện thoại và hẹn gặp anh vào ngày mai, cũng như sự kết thúc cho mối quan hệ này.

Tôi không xem đây là một ác mộng, tôi sẽ xem đây là một giấc mơ đẹp của mình, có anh và tôi, là đẹp rồi.




-----------

Taehyun: lí trí cuối cùng của cả bọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro