32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự anh muốn chuyển ra bên ngoài.

- Vì sao?

- Giường ở đây bé quá!

—————————-
Cuộc sống tình trường của họ bắt đầu từ dạo đó.

Khỏi phải nói, Beomgyu mừng rỡ muốn khóc vì nghe tin cặp đôi trẻ đã quay lại. Tưởng chừng như sắp cưới không bằng, Taehyun gật đầu vỗ vai Soobin ra vẻ như một ông bố chứng kiến đứa con trai bé bỏng đã lớn của mình.

Anh không muốn công khai mối quan hệ sớm, đến một lúc nào đó sẽ cần nhưng không phải bây giờ. Hắn hoàn toàn đồng tình theo ý kiến của Yeonjun.

Hai người yêu nhau lén lén lút lút, nhìn vào hơi bất tiện nhưng cũng thấy thú vị đấy chứ. Mà chắc có mình anh thấy vậy, chứ Soobin ghen hết đường nào mà lần.

- Em đang hứng thú với việc tìm hiểu thêm về các bạn khác phải không? Anh chỉ hỏi thôi, vì thấy dạo này em hay nhìn quanh quẩn.

- Vậy tôi mù cho anh hả dạ nhé?

- Anh yêu em mà.

Hắn ôm chật cứng Yeonjun trên chiếc giường đơn bé tí, anh mặc kệ cái thân to xác đang dụi mặt vào ngực mình mà tiếp tục lướt điện thoại.

/ Ảnh minh hoạ / / Nguồn: pin /

/ Không biết có được phép để ảnh như vậy không, có gì mọi người cmt nhắc mình mình sẽ xoá nha🥹 /

Yeonjun lấy hai tay dụi mắt, ngáp một cái.

- Chắc tối mai em không về phòng.

- Anh chỉ hỏi thôi, em biết anh không thích ngủ một mình mà.

Soobin bắt đầu mè nheo.

- Sao đấy, ngày mốt có bài kiểm tra, em cần đi thư viện.

- Học ở phòng mình cũng được.

- Lần nào học anh cũng phá em còn gì.

- Đâu có, lần này anh hứa sẽ ngoan mà.

—————————
Đêm khuya, khoảng 10 giờ tối, thư viện vắng vẻ và yên tĩnh.

Yeonjun ngồi tại bàn học, xung quanh là những chồng tài liệu và vở. Mắt anh chăm chú vào trang sách, nhưng tâm trí lại lơ đễnh, trôi dạt về những thứ vẩn vơ khác bên ngoài.

"Nhớ Cún bự quá" Trong đầu anh thoáng lên suy nghĩ, nguyên ngày hôm nay hai người chưa gặp nhau lần nào, chỉ nói chuyện qua tin nhắn và điện thoại, sắp tới đại hội thể thao nên hắn cũng bận rộn tập luyện cho đội bóng rổ của trường.

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Soobin bước vào thư viện, tìm thấy Yeonjun và nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Anh biết Soobin đang ngồi ngay bên cạnh, và điều đó làm bản thân Yeonjun không thể tập trung vào sách vở. Anh liếc nhìn Soobin từ khóe mắt, thấy hắn đang cười nhẹ.

Soobin bất ngờ giật lấy bút của Yeonjun.

- Làm gì thế? Trả bút đây.

Yeonjun nói, giọng hơi trách móc nhưng không giấu được nụ cười.

- Nghỉ chút đi, học nhiều quá lại hoá điên đấy.

Soobin đáp, giọng trêu chọc.

- Điên thì người ta có yêu mình nữa không nhỉ?

- Tất nhiên là không rồi.

Yeonjun liếc nhìn người bên cạnh một cái cháy mặt, không biết lãng mạn là gì hết. Anh cố gắng lấy lại bút từ tay Soobin, nhưng hắn giữ chặt, ánh mắt tinh nghịch nhìn miu nhỏ.

- Chả ai yêu, điên hay không quan tâm làm gì. Anh để người điên này làm tốt bài kiểm tra ngày mai đi.

Yeonjun nói, bĩu môi tỏ vẻ bực bội.

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, nhượng bộ và đặt bút trở lại bàn.

- Được rồi được rồi, trả em này.

- Sắp tới anh có trận bóng, sao không về chuẩn bị đi còn qua đây làm gì?

- Người ta là đang nhớ.

- Khiếp, thôi thôi mời anh về làm tiếp việc của mình đi, không tôi lại mang tiếng làm phiền người yêu.

- Vậy em phiền tiếp đi, anh không làm.

Nói rồi, hắn chống cằm mỉm cười nhìn chằm chằm anh.

Khuôn mặt Yeonjun thoáng chốc đỏ bừng, như vừa bị ai đó bắt quả tang làm điều gì sai trái. Giọng nói bắt đầu ấp a ấp úng.

- Đ...Đồ điên, học đi.

Soobin bật cười, muốn nhào đến hôn một cái nhưng đang ở trong thư viện nên hắn đành bẹo má người bên cạnh rồi bắt đầu lấy sách vở trong balo của mình.

Họ học, nhưng giờ đây không khí đã trở nên thoải mái và ấm áp hơn. Một lúc sau, Yeonjun cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng đặt sách xuống và tựa đầu vào vai Soobin. Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vòng tay qua vai anh, vuốt nhẹ tóc người bên cạnh.

- Em mệt quá.

Yeonjun thì thầm, mắt nhắm nghiền.

- Ừ, anh ở đây, em thoải mái đi.

Soobin đáp, chất giọng trầm ấm của hắn như đang xoa dịu anh.

Yeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Soobin và dần dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc anh.

Sau một lúc, Soobin nhẹ nhàng dịch chuyển Yeonjun sang tư thế thoải mái hơn, đắp lên vai anh một chiếc áo khoác để giữ ấm. Hắn tiếp tục học, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn anh, gương mặt không giấu được nụ cười khi thấy anh ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình.

Không gian yên tĩnh của thư viện, ánh đèn vàng ấm áp, Yeonjun thoải mái tựa vào vai người bên cạnh, cảm giác đầy sự yên bình và an toàn. Đối với anh những ký ức cũ dường như không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng lúc này là khoảnh khắc hiện tại, khi hai người ở bên nhau, dù chỉ trong im lặng.

Soobin cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Yeonjun, thì thầm

- Anh yêu em.

Yeonjun khẽ động đậy, mắt mở hé nhìn hắn, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.

- Chẳng ai yêu người điên cơ mà.

Anh đáp, giọng mơ màng.

- Hai chúng mình cùng điên là được.

Soobin mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền.

Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương. Thời gian dường như ngừng trôi, và họ chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, mãi mãi.

Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Yeonjun và Soobin giật mình, nhìn nhau với ánh mắt hoảng hốt. Hai người nhanh chóng tách ra, cố gắng trông như đang chăm chỉ học tập.

Một sinh viên khác, vô tình đi ngang qua kệ sách gần đó để lấy sách. Nam sinh viên lạ mặt dừng lại, nhìn quanh một lượt rồi tiến đến gần kệ sách lịch sử.

Yeonjun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Soobin cũng không kém phần căng thẳng, hắn nắm chặt tay dưới bàn, ánh mắt dán vào trang sách trước mặt nhưng không thể đọc được gì.

Người kia lấy quyển sách mình cần rồi quay đi, không để ý gì khác. Khi tiếng bước chân xa dần, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn Soobin, cười nhẹ nhưng vẫn chưa hết hồi hộp.

- May quá, người kia vẫn chưa thấy gì nhỉ?

Soobin gật đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Ừ, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

Đột nhiên gương mặt hắn bí xị, buồn rầu như đứa con nít không được cho kẹo. Yeonjun khẽ liếc nhìn, chớp chớp đôi mắt, quay sau nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy an tâm rồi xích người lại gần hôn lên môi Soobin một cái. Sau đó thì thầm.

- Cùng lắm tụi mình công khai, Cún bự nghĩ em sợ à.

- Anh không cần đâu, đừng dỗ.

- Chê hả, muốn chọc giận em phải không

- Đâu có.

- Chứ anh muốn gì?

Đột nhiên một bàn tay vòng qua eo Yeonjun, kéo cả hai người ngồi sát lại nhau. Giọng Soobin phà vào tai làm anh rùng mình.

- Tối nay làm nháy nhé? Miu nhỏ nghĩ anh sợ à.

Tiếng đánh yêu bôm bốp phát ra từ phía góc thư viện.

Không lâu sau đó, hai người lại tiếp tục việc học của mình.

Thỉnh thoảng, hắn lại trộm nhìn Yeonjun, thấy anh đang cố gắng tập trung trông cực kì đáng yêu nhưng đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi làm Soobin cảm thấy không an tâm.

- Em muốn ngủ thêm chút nữa không?

Soobin nói nhẹ nhàng và nắm lấy tay Yeonjun, đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Yeonjun cười, rút tay lại.

- Em không sao.

Soobin vẫn không chịu buông.

- Được rồi nhưng ít nhất phải uống nước, anh mang nước cho em này.

Hắn lấy từ trong balo một chai nước nhỏ và đặt trước mặt anh.

Yeonjun cầm chai nước, mở nắp và uống một ngụm.

- Cảm ơn Cún bự nhé.

- Cảm ơn rồi thì làm gì?

- Lúc nãy em hôn rồi.

- Anh đâu có nói hôn.

Yeonjun đỏ mặt liếc nhìn hắn, Soobin càng ngày càng mất liêm sỉ rồi.

- Rốt cuộc không biết anh muốn em khoẻ hay muốn em mệt thêm đây.

- Ai nói mệt, có bao giờ anh để em làm gì đâu, phải không?

- Anh mà còn tiếp tục chủ đề này ở thư viện thì nằm giường của mình nửa tháng nhé.

Soobin đóng nắp chai nước sau khi anh uống xong, khuôn mặt méo mó nhưng không dám nói thêm câu gì.

Họ ngồi bên nhau, thi thoảng, Soobin lại nắm nhẹ tay anh, tạo nên một cảm giác an toàn và yêu thương không thể tả.

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Soobin chạm vào tay anh.

- Cảm ơn Cún bự nhé.

Soobin nhìn sâu vào mắt Yeonjun, nụ cười dịu dàng trên môi.

- Cứ cảm ơn hoài rồi có thấy đáp lễ gì đâu.

Dù bị chọc nhưng người bên cạnh chỉ mỉm cười, giọng anh thì thầm.

- Đừng rời xa em thêm lần nào nữa.

Soobin vòng tay qua vai Yeonjun, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

- Anh vẫn ở đây thôi.

Yeonjun nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng.

- Soobin, đôi khi em thấy thật khó khăn khi phải giấu giếm tình cảm của mình. Em muốn cả thế giới biết rằng em yêu anh, nhưng em cũng sợ những rắc rối có thể xảy ra nếu mọi người biết.

Hắn nắm chặt tay anh, giọng nói đầy quyết tâm.

- Anh hiểu, Yeonjun. Dù có phải giấu giếm, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có em.

Yeonjun cảm thấy lòng mình ấm áp, anh tựa đầu vào vai Soobin, cảm nhận được sự bảo vệ và yêu thương từ hắn.

- Cảm ơn mẹ của Cún bự nhé.

- Giờ còn không thèm cảm ơn đàng hoàng nữa rồi đấy.

- Vì đã tặng anh cho em.

Nói rồi, cả hai nhìn nhau rồi bật cười hạnh phúc.

Không biết lúc sau Yeonjun có tiếp tục học không, nhưng khung cảnh hai người gục mặt ngủ trên bàn học của thư viện trông rất đáng yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro