33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài mẩu chuyện ngắn của mối quan hệ lén lút, hihi. Tui thích cái sự lén lút này.

———————-

Yeonjun và Soobin đã bị thời gian và lịch trình học bất lợi kéo dài, khiến cho buổi tối hôm đó hai người phải tới căn tin trường. Đây là một trong những lần hiếm hoi phải ăn chung mà không thể tránh khỏi sự chú ý của bạn bè.

Yeonjun đến sớm hơn và đã tìm cho mình một góc kín đáo gần cửa ra vào. Anh cất giọng nói điện thoại với Soobin.

- Soobin, em chờ ở cửa, anh sắp tới chưa?

Yeonjun hỏi, cố gắng giữ giọng nói thật nhỏ.

"Anh sắp tới rồi, đừng lo, chúng ta sẽ vào cùng nhau."

Đầu giây bên kia trả lời.

Khi Soobin đến, hắn nhìn quanh căn tin, tìm cách tiếp cận Yeonjun mà không gây sự chú ý. Hai người lặng lẽ chọn cho mình một cái bàn nằm ở phía xa, nơi ít người đi lại nhất.

Họ ngồi chung bàn, cả hai cố gắng hạn chế những cái nhìn tò mò từ các bạn cùng lớp. Đôi khi, có ai đó đi ngang qua, cả hai phải nhanh chóng che giấu tay dưới bàn để không bị phát hiện.

Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt đầy ngượng ngùng nhưng cũng không thể giấu được nụ cười tinh nghịch.

- Chắc chẳng ai nghĩ rằng tụi mình sẽ ăn tối cùng nhau ở đây.

Soobin cười cười đáp lại, khẽ nhếch lông mày.

- Sẽ sốc lắm đấy.

Hai người cùng nhau chọn món và ngồi nói chuyện, cố gắng tận hưởng thời gian bên nhau một cách bình yên giữa bối cảnh ồn ào của căn tin. Mỗi khi có tiếng cười to bên cạnh, cả hai đều nhanh chóng giật mình và lắng nghe xem liệu có ai đang chú ý không.

Khi buổi tối dần tàn, và họ đã hoàn thành bữa ăn của mình, Yeonjun và Soobin cùng nhau rời khỏi căn tin, nhưng lần này không phải tay trong tay như bao lần khác. Anh cố gắng đi cách xa một chút, với hy vọng không ai phát hiện ra bí mật của hai người.

———————-

Khung cảnh ấm áp của buổi chiều muộn tại trường đại học, Mèo nhỏ vừa kết thúc tiết học môn chuyên ngành và đang cùng các bạn chuẩn bị chuyển sang phòng học khác. Hành lang náo nhiệt với tiếng cười đùa của sinh viên, tiếng bước chân dồn dập trên sàn gạch vô cùng ồn ào.

Yeonjun lẫn trong dòng người, đang mải nói chuyện với bạn thì bất ngờ nhìn thấy Soobin, người yêu bí mật của mình đang đi từ hướng ngược lại. Lớp của Soobin cũng đang di chuyển phòng học. Ánh mắt của hai người tình cờ chạm nhau. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, đôi mắt sáng lên. Không nói một lời, Soobin chỉ nhìn thẳng vào anh và nhép miệng thật khẽ, nhưng rõ ràng.

"Anh yêu em"

Yeonjun hơi giật mình, tim đập rộn ràng hơn nữa. Anh nhìn quanh, lo lắng liệu có ai để ý hay không, nhưng may mắn là không ai quan tâm cả.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Yeonjun vừa đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Anh nhìn hắn với đôi mắt mèo sắc bén nhưng không giấu được sự đáng yêu rồi khẽ gật đầu.

Hai người tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ cái nhìn thầm kín kia. Yeonjun vẫn không thể ngừng cười mỉm, cảm thấy khoảng cách giữa họ như gần hơn dù cả hai đang đi về hai hướng khác nhau.

———————-

Trong không khí sôi động của trận đấu bóng rổ tại trường đại học, Yeonjun và Beomgyu ngồi trên khán đài cổ vũ. Gấu con hết lòng hò reo cho người yêu của mình, còn Yeonjun thì im lặng theo dõi trận đấu, đôi mắt không rời khỏi Soobin. Hai người thường lén lút trao cho nhau những ánh nhìn động viên đầy ẩn ý. Cứ ghi bàn một quả, hắn sẽ tặng cho anh hai lúm đồng tiền đáng yêu của mình cùng với một nụ cười đắc thắng.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội của đội nhà, đám bạn nữ lập tức bao quanh Soobin, tay cầm khăn và nước để tặng cho hắn. Soobin mỉm cười từ chối, ánh mắt lướt qua khán đài nơi Yeonjun đang đứng dậy, cầm chai nước đã chuẩn bị sẵn và cùng Beomgyu đi xuống.

Taehyun nhanh chân chạy đến chỗ hai người, tránh khỏi sự chú ý của đám đông. Trong khi đó, Hắn nhẹ nhàng đẩy đám bạn nữ sang một bên, lịch sự nói.

- Cảm ơn, nhưng tôi có nước rồi.

Các bạn nữ ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt của Soobin. Hắn bước nhanh đến chỗ Yeonjun, nhận lấy chai nước từ tay anh. Họ trao nhau một cái nhìn đầy tình tứ trước khi Soobin quay lại bên cạnh Taehyun và Beomgyu.

- Chúc mừng chúc mừng, đi nhậu thoai!!

Beomgyu vui vẻ nói, hài lòng.

Yeonjun không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, lòng ngập tràn hạnh phúc khi được lén lút trao đi tình cảm của mình trước mặt mọi người.

———————-

Sau khi kết thúc tiết học thể dục, Soobin bước ra khỏi phòng tập, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi vì đội hắn lại chiến thắng ngoạn mục. Từ xa, Yeonjun đang cùng hai người bạn đi đến máy bán nước tự động chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới của lớp mình. Khi đến gần máy bán nước, anh thấy Soobin đang đứng đó trò chuyện với những người trong đội bóng rổ.

Ánh mắt Yeonjun và hắn chạm nhau trong giây lát. Soobin khẽ nhếch mày, mỉm cười nhìn anh rồi quay đi.

Hắn nhanh chóng chọn nước, quẹt thẻ và rời đi trước, Yeonjun vẫn dõi theo bóng lưng từ phía sau. Đột nhiên anh lại cảm thấy buồn, rõ là người yêu mình ngay trước mắt nhưng lại như hai người dưng không quen không biết. Gương mặt mèo nhỏ dần dần bí xị.

Đột nhiên người bạn đi cùng liền nói to bất ngờ làm Yeonjun giật mình.

- Sao lại có ba chai nước ở đây vậy? Mấy bạn kia quên lấy hả ta? Thanh toán hết cả rồi này.

Yeonjun khẽ liếc nhìn ô nhận nước, thấy vị nước ngọt mình yêu thích nằm chiễm chệ ngay ở giữa liền mỉm cười. Bỗng chốc gương mặt mèo con tươi tỉnh hẳn lên. Liền cười đùa trò chuyện trở lại.

Những người bạn đi cùng tỏ ra khó hiểu, Yeonjun nhận lấy nước và uống ngon lành. Sau đó, điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ Soobin.

" Anh chờ em ở cổng trường sau khi tan học."

———————-

Hôm nay Yeonjun có một bài thuyết trình nhỏ, nhưng đen sao sáng nay đi vội lại để quên USB ở ký túc. Chỉ còn 3 nhóm nữa là đến lượt, anh gọi điện cho hắn, Soobin bỏ tiết học giữa chừng quay về phòng và mang đến chiếc USB ngay sau đó.

Hai người gặp nhau ngay trước cửa lớp, đang trong giờ học nên hành lang rất vắng vẻ. Yeonjun nhận lấy thứ mình cần rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Không cảm ơn người ta à?

Soobin nói với giọng điệu hờn dỗi như con nít.

Yeonjun đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi nhón chân hôn vào môi của người đối diện một cái.

- Cảm ơn Thỏ bự nhiều nha!

- Sao không gọi anh là Cún nữa.

- Hôm nay mặt Soobin sưng, mắt thì híp lại trông đáng yêu lắm, Thỏ bự nghe hợp hơn.

Anh mỉm cười đưa tay bẹo má người cao lớn trước mặt một cái, đúng là chỉ có Yeonjun mới được nói hắn đáng yêu thôi. Kẻ khác chắc chầu trời từ lâu rồi.

- Thôi anh về đi, em vào trong đây.

Cả hai đưa tay tạm biệt nhau, Yeonjun đi đến hàng ghế đầu ngồi cùng với nhóm của mình. Không lâu sau đó cũng đến lượt, anh nhận micro từ giáo sư rồi đứng lên bục giảng bắt đầu bài thuyết trình. Chợt Yeonjun khựng người khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế cuối. Soobin đưa tay ra hiệu tiếp tục, anh liền quay trở lại bài. Trong suốt buổi thuyết trình Yeonjun dường như chỉ mình mỗi hắn, Soobin không ngừng mỉm cười khi lắng nghe anh. Cứ thế, họ trao nhau những ánh nhìn khích lệ và tình tứ ngay giữa phòng học lớn.

—————

Giờ mí bbi muốn có H không....? Tại tui viết H không giỏi đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro