34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các người quên tôi rồi phải không....

————-
1: Kế hoạch thất bại

Một buổi sáng đầu thu, Yeonjun thức dậy sớm hơn thường lệ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Anh quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để quan sát Soobin, tìm hiểu xem liệu tình cảm của hắn dành cho anh có thật sự sâu đậm hay không. Đừng ai hỏi lí do vì sao anh đột nhiên lại như vậy nhé, suỵt.

Yeonjun nhẹ nhàng quay người lại, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say ở bên cạnh.

" Liệu anh ấy có yêu mình như mình yêu anh ấy không nhỉ? "

Yeonjun tự hỏi trong lòng. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn khi ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, từ hàng lông mày đến đôi môi khẽ mở. Những khoảnh khắc yên bình như thế này khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy sự tò mò lo lắng khó tả.

Khi Soobin thức dậy, anh nhanh chóng quay lại với việc chuẩn bị bữa sáng, cố gắng che giấu những suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu.

- Hôm nay anh có kế hoạch gì không?

Yeonjun hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

- Em quên à, hôm nay hai khoa tụi mình cùng học nguyên ngày ở phòng chính đấy.

- À, em quên mất.

Quả nhiên là một dịp quá tuyệt vời để triển kế hoạch, Mèo nhỏ sáng mắt cười thầm trong lòng. Soobin quan sát nét mặt người đối diện rồi im lặng không nói gì.

Sau khi dùng bữa sáng, cả hai cùng rời khỏi ký túc xá. Anh bước sau Soobin một chút, nhìn ngắm cách hắn đi, cách hắn chào hỏi bạn bè trên đường. Soobin luôn nở nụ cười, nhưng Yeonjun nhận ra rằng nụ cười hắn dành cho anh luôn khác biệt và ấm áp một cách lạ thường.

Trong lớp học, anh ngồi ở một góc khuất, quan sát Soobin chăm chú ghi chép. Những lúc hắn quay lại nhìn, anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đến buổi chiều, anh lại âm thầm theo Soobin trong buổi họp nhóm. Yeonjun đứng ở ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Hắn luôn nghiêm túc và tận tâm trong mọi việc. Anh nhận thấy cách hắn lắng nghe và giúp đỡ mọi người cùng nhóm, nhưng mỗi khi có thời gian nghỉ, ánh mắt Soobin lại lướt qua cửa sổ như đang tìm kiếm ai đó. Yeonjun không thể không mỉm cười khi biết rằng mình chính là người hắn đang tìm.

Buổi tối, khi cả hai trở về phòng, mèo nhỏ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Anh nhận ra rằng dù Soobin không thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như anh, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt của hắn đều chứa đựng tình yêu sâu đậm.

" Lo quá nhiều rùi, hihi "

Yeonjun tự nhủ, cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.

Khi cả hai cùng nằm trên giường, Soobin bất ngờ nắm lấy tay Yeonjun, nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay em thu thập được gì rồi?

Mèo nhỏ nhìn người bên cạnh, chớp chớp đôi mắt.

- Thu thập gì dạ?

- Chẳng phải em muốn thăm dò anh sao? Hửm?

Không đợi câu trả lời, Soobin ngay lập tức đưa cả người anh ngồi chiễm chệ trên cơ bụng của minh.

- A...anh làm gì đấy, cho em xuống!

Yeonjun cố gắng lách người nằm xuống nhưng không cách nào thoát được lực giữ từ hai cánh tay của hắn. Người đang nằm cứ cười nhếch mép nhìn người còn lại đang ngồi sừng sững trên người mình.

- Em muốn thăm dò chỗ nào nữa không?

Anh giật bắn mình, cái giọng điệu này không thể lẫn đi đâu được. Cả người toát cả mồ hôi hột, Yeonjun biết không thể giấu diếm gì được nên đành chọn cách khai sự thật và thương lượng.

Mèo con đổi tư thế, không ngồi trên bụng nữa mà nằm hẳn trên người Soobin. Rúc đầu vào hõm cổ của hắn, giọng anh thì thầm.

- Em cứ nghĩ anh không thích em nữa.

Ánh mắt Soobin liếc nhìn hai lỗ tai đang đỏ bừng của người kia. Nụ cười nham hiểm dần xuất hiện. Bàn tay hắn luồn vào chiếc quần ngủ của Yeonjun.

Mèo nhỏ cảm thấy không ổn, biết mình không thể nào đọ sức nỗi với hắn nên đã dùng chiêu dự phòng thứ hai.

- Em làm sao đấy? Yeonjun, này, sao em khóc, k...khoan đã.

Yeonjun rưng rưng nước mắt, đôi ngươi cáo long lanh khẽ chớp vài cái. Soobin hốt hoảng, rút lại hai bàn tay của mình và giơ lên với tư thế đầu hàng.

- Y..Yeonjun, anh thề với em, anh chưa bao giờ yêu ai ngoài em hết!

Soobin vừa nói vừa làm dấu tay thề, gương mặt cực kì nghiêm túc và quả quyết. Nhưng người còn lại vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc.

- Anh...trước giờ không giấu em gì hết, anh nói thật đó, Yeonjun em đừng khóc nữa mà.

- Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã xé rách áo em hồi tuần trước, anh xin lỗi vì lúc nào cũng nhào đến bất ngờ,...

- Yeonjun nín khóc đi mà, anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã che mắt em, anh cũng xin lỗi vì bắt em làm ở nhà anh...

Yeonjun vừa khóc vừa nhịn cười, ban đầu anh chỉ muốn doạ hắn chút thôi vậy mà giờ trông Soobin cũng muốn khóc đến nơi rồi.

- Anh còn gì muốn nói nữa không?

Giọng mèo nhỏ thút thít, vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt.

- Anh....

Soobin ấp úng, mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại ngậm im. Yeonjun ngồi ở trước mặt, cau mày khó hiểu rồi lại hỏi.

- Anh giấu em cái gì phải không?

- Anh...không....

- Soobin! Anh giấu em cái gì! Tôi khóc tiếp cho anh xem đây này!

- Ơ thôi thôi anh xin lỗi anh xin lỗi, anh...

Giọng Soobin nhỏ xuống lí nhí trong miệng.

- Anh xin lỗi vì hôm trước làm em đến ngất đi...

- Đó không phải là chuyện vẫn hay xảy ra hả?

- Sau đó....

- Sau đó? Sau đó làm sao? Hả?

- Anh đã...anh đã...anh đã làm thêm vài nháy nữa...Anh thật súc sinh, anh không xứng đáng làm người, Yeonjun anh xin lỗi mà, anh xin lỗi em mà. Anh hứa từ nay sẽ không như thế nữa, anh sẽ chỉ làm thêm một nháy thôi chứ không làm thêm vài nháy nữa. Anh xin lỗi em mà, Yeonjun Yeonjun.

Kết màn, người con trai cao lớn với gương mặt mếu máo ôm gối sang nằm giường cạnh một mình.

—————————

Tưởng có cảnh H chứ gì 😏 Hỏng có âu hỏng có âu

—————————

2: Thật hay thách.

Cả nhóm lại cùng nhau tụ tập sau mấy ngày thi mệt mỏi, địa điểm lần này vẫn sẽ là nơi quen thuộc của anh và hắn. Căn phòng rộn rã tiếng cười đùa, nhìn vào lại tưởng chục người nhưng thật ra cũng chỉ có 4 con người thân thuộc này thôi.

- Lâu rồi chưa chơi thật thách nhể?

Tiếng nói của Beomgyu phát ra làm cả bàn nhậu im bật, mọi người nhìn nhau rồi mỉm cười bí hiểm.

- Chơi luôn!

Yeonjun mạnh mẽ đi đến hộc tủ, lấy ra sấp bài mới mua. Soobin vừa bưng thêm một chiếc bàn khác đặt ở bên cạnh, Beomgyu im lặng rồi lại nói.

- Lần này chỉ chơi thử thách thôi, bỏ luôn sự thật nhé.

- Bỏ sự thật đi á?

- Chứ nguyên hội này còn qq gì mà không biết nữa, bỏ đê bỏ đê, được rồi đưa bài đây.

Anh ngơ ngác đưa bộ bài chưa kịp mở cho cậu, Gấu con nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu xáo bài. Thứ tự thực hiện thử thách như sau: Beomgyu, Taehyun, Soobin và Yeonjun. Lần lượt từng người từng người bốc lên những lá bài thử thách của mình.

Yeonjun mở lá bài đầu tiên và đọc lớn: "Nhảy một điệu sexy trên ghế. "

Gấu con bật cười, không chút ngần ngại, cậu đứng dậy và bước lên ghế. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Beomgyu bắt đầu thực hiện những động tác vũ điệu gợi cảm, lắc hông và di chuyển một cách uyển chuyển, khiến cả nhóm cười lăn lộn không ngớt.

Thử thách thứ hai là dành cho Taehyun. Gã cất giọng vịt Donald, hát bài "Happy Birthday" một cách kỳ quặc, làm mọi người không thể nhịn được cười. Beomgyu ngả người vào lòng Taehyun, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

Yeonjun bốc tờ bài thử thách cho hắn, đọc xong anh liền lấy tay che miệng và cười khúc khích trông cực kì hớn hở.

Beomgyu giật lại lá bài và đọc to: "Giả tiếng chó sủa trong một phút."

Soobin, với một gương mặt cực kì khó chịu, mếu máo, bắt đầu sủa và gầm gừ như một chú chó, khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo. Mèo con không thể ngừng cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của hắn.

Sau đó đến lượt anh, người thực hiện thử thách cuối cùng. Đột nhiên không khí dần trở nên hồi hộp và cao trào. Yeonjun có thể cảm thấy rõ tim mình đang đập rất nhanh trong lúc Beomgyu đưa tay bốc lá bài.

Beomgyu nhìn nét mặt Soobin rồi đọc lớn

- Đi chơi một buổi với một người trên Tinder!

Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai sốc hơn Soobin. Hắn bật lên, giọng cực kì tức giận.

- Không được!

Yeonjun nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

- Soobin, chúng ta hứa là sẽ chơi công bằng mà, một buổi thôi không sao hết.

Anh nói, chuẩn bị chấp nhận thử thách. Ngay lập tức, Soobin thốt ra một câu.

- Để tao làm thay cho em ấy!

Mọi người nhìn nhau và gật đầu đồng ý, tuy có hơi sai luật nhưng mà vui là được. Có vẻ ai cũng thấy thử thách này hợp với Soobin hơn thì phải.

Beomgyu liền nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu mỉm cười đầy bí ẩn và nói

- Soobin, lấy tài khoản của tao luôn đi cho nhanh!

- Em dùng Tinder lúc nào vậy?

Taehyun ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi, Beomgyu nở một nụ cười công nghiệp.

- Trước khi quen anh mà, yên tâm yên tâm.

Gấu lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào tài khoản Tinder và bắt đầu trò chuyện với một cô gái. Sau một lúc, Soobin và cô gái đó quyết định hẹn gặp nhau vào tối ngày mai. Yeonjun quan sát tình hình với sự lo lắng xen lẫn hào hứng, muốn xem hắn sẽ xử lý tình huống như thế nào.

..........

Khi cả nhóm bắt đầu dọn dẹp, Beomgyu kéo Yeonjun vào một góc kín.

- Sao đấy?

Yeonjun nhỏ giọng hỏi, gương mặt hơi đỏ vì men.

- Dạo gần đây mày đang trăn trở về tình cảm của Soobin phải không?

Anh nhớ lại buổi tối hôm trước, nuốt nước bọt rồi gật đầu.

- Này, nói cho nghe, tài khoản của cô gái đó là bạn tao. Ngày mai mày cứ đóng giả nó đi chơi với thằng Soobin một hôm đi!

Beomgyu ánh mắt tinh nghịch, nhếch nhếch đôi lông mày đầy hứng thú.

Yeonjun sốc nặng khi nghe ý tưởng táo bạo này.

- Điên à! Sao tao đi được? Phát hiện ngay cơ mà?

- Này, cái mặt mày đội tóc giả vào thì bố thằng nào biết con trai đâu, trang điểm thêm chút nữa thì chắc thằng Soobin có nước bán nhà trao thân mất.

- Thôi thôi tao sợ lắm! Ngộ nhỡ bị phát hiện chắc...chắc tao không toàn mạng gặp mày đâu!

- Thế có muốn thăm dò tình cảm không?

Yeonjun ấp úng, ý tưởng này cực kì nguy hiểm, anh tin tưởng Soobin sẽ không động lòng bởi một cô gái khác nhưng nếu người đó trông giống anh thì không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ?

Hai dòng suy nghĩ chạy quanh đầu, anh cắn môi nhìn Beomgyu.

- Tao..có...

- Thế thì triển thôi, mày sợ cái gì? Cùng lắm nghỉ học vài hôm thôi.

Cả người anh rợn tóc gáy, nghỉ học vài hôm có là gì, nếu bị phát hiện chắc anh bị quật cho nghỉ học cả tháng mất.

Sáng hôm sau, Beomgyu và Yeonjun đến nhà em gái của Kai, nhờ cô bé giúp đỡ. Họ cùng nhau chọn một bộ đồ nữ tính và một mái tóc giả phù hợp cho anh. Cuối cùng, Yeonjun biến thành một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn thay đổi diện mạo.

............

/ cảnh hẹn hò tui viết hơi quoa loa, mong mí vợ thông cảm nha tại bí idea á huhu /

Soobin không hề biết gì, chỉ lo lắng Yeonjun sẽ suy nghĩ hoặc buồn gì đó trong lòng. Hai người nói chuyện điện thoại cùng nhau suốt dọc đường hắn đến buổi hẹn.

"Anh đừng đánh người ta nhé "

Đầu giây bên kia nói, Soobin nghe xong liền bật cười.

- Câu đó anh nói mới đúng.

"Soobin, lỡ bạn ấy xinh quá rồi anh không thích em nữa thì sao? "

- Xem nào, để anh suy nghĩ thử nhé?

"Ya!!"

- Anh đùa thôi mà, haha, Yeonjun ơi em là xinh nhất rồi.

Anh đỏ mặt, tim đột nhiên đập mạnh hơn.

"Tha cho đấy, Cún bự đến khúc nào rồi? "

- Anh tới chỗ đèn giao thông rồi.

"Đèn giao thông? Vậy là sắp tới cửa trung tâm thương mại rồi phải không ạ? "

- Đúng rồi.

Yeonjun đứng cạnh Beomgyu, hai người nghe xong liền hoảng hốt. Anh lựa một lí do gì đó rồi tắt máy. Gấu con tay xách túi đồ nghề núp vào bụi cây ở gần đó. Tay cầm điện thoại như đang sắp có cuộc đánh ghen.

Yeonjun đã đổi điện thoại khác để không bị nghi ngờ, anh đưa tay vuốt lại tóc và kéo chân váy xuống một chút vì quá ngắn. Lấy trong túi xách da một chiếc gương rồi sau đó xem xem có gì đó lộ ra hay không.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ sau.

-Annie phải không?

Yeonjun giật mình, sau đó mỉm cười, anh không quay lại vội mà đang từ từ cất gương vào trong túi xách.

- ...Khụ khụ, là tôi....

Soobin yên lặng đưa điện thoại chụp từ sau lưng " cô gái " lạ mặt rồi gởi vào nhóm chat. Sau đó lại nói.

- Tôi là Soobin.

Yeonjun gật đầu nhẹ, Soobin cảm thấy khó chịu vì người trước mặt vẫn chưa quay lại nói chuyện đàng hoàng với mình. Hắn đi thẳng lên và đứng đối diện với anh.

- Cô chưa học phép lịch sự khi nói chuyện với người khác à?

Hai người chạm mặt nhau, Yeonjun giật mình vì hành động bất ngờ này của hắn, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Cả người anh lạnh toát cả sống lưng.

"Quái! Giống Yeonjun thế?"

- X...xin lỗi, tôi đang đau họng nên sợ sẽ lây cảm cho anh.

Đôi mắt Soobin giật nhẹ, đôi hàng mày đột nhiên cau lại. Hắn nhìn vào gương mặt đối diện với một mớ suy nghĩ khó hiểu chạy quanh trong đầu. Yeonjun nghĩ mình đã bị lộ, chỉ biết mím môi tránh đi. Vài giây sau, Soobin đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Không đời nào là Yeonjun được, bình thường em ấy có chịu mặc váy mình mua đâu. "

Soobin mím môi thầm nghĩ trong đầu.

Yeonjun thở phào, ho thêm vài cái rồi nói.

- M..mới gặp mà đã gây ấn tượng không tốt rồi, khụ khụ...xin lỗi anh....

- Không có gì, tôi đã đặt bàn rồi, chúng ta ăn xong rồi về nhé? Quy tắc của tôi là về nhà trước 9h.

- À..vâng.

Yeonjun cười thầm, sau đó cả hai cùng sánh vai bước vào trong.

Soobin chọn một quán lẩu ở tầng 2 của trung tâm thương mại. Đây là quán ăn Yeonjun từng chê vì hải sản không được tươi cho lắm và cũng không muốn quay lại lần thứ 2.

- Sao anh lại...khụ khụ...chọn quán này?

Hai người vừa ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, Soobin vừa bấm điện thoại vừa đáp.

- Hải sản ở quán này rất tươi.

" Tươi cái đầu anh chứ tươi "

- À, vậy sao....

- Cô không thích ăn ở quán này à?

" Chọn quán dở thì sẽ ăn không được nhiều, suy ra sẽ ăn xong sớm, kết luận là mình sẽ sớm về với mèo nhỏ ở nhà, hihi "

- À không có gì đâu ạ, tôi chỉ hỏi thôi... khụ khụ...

Yeonjun ngán ngẩm nhưng không muốn thể hiện ra mặt, anh vẫn cười cười nhẹ nhàng hiền từ và cùng hắn thưởng thức bữa tối. Quả nhiên là đồ ăn vẫn dở như thường. Yeonjun vừa ăn miếng đầu tiên đã nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường

" Má dở điên "

" Sao sao, dở rồi phải không? Vậy nhanh nhanh đứng lên bỏ về đi. "

- Đồ ăn ở đây ngon thật anh nhỉ? Anh thật tinh tế vì lựa được quán ngon như vầy.

- Hả? À vâng cô quá khen.

" Tinh mà muốn tế luôn anh ạ "

- Cô ăn thêm đi còn nhiều lắm.

Soobin gắp thêm vài miếng hải sản vào dĩa của anh. Mắt hắn liếc nhìn gương mặt người đối diện rồi mỉm cười. Yeonjun nhìn mớ hản sản đẩy ụ trên dĩa rồi cười trừ.

" Thằng cha này chơi chiêu rồi, gắp cho mình toàn mấy món chả cũng ghét đây này "

" Thôi cô ấy ngon thì ăn thay mình mấy cái dở này cũng được vậy "

Cả hai rời khỏi quán ăn sau đó không lâu. Họ cùng nhau tản bộ ở trung tâm, Yeonjun lên tiếng sau vài phút im lặng.

- Bình thường anh có hay đi chơi vào buổi tối như thế này không?

- Tuỳ hứng.

- Thường đi chơi anh sẽ đi với ai?

- Tôi đi với mèo con của tôi.

Anh khẽ nhìn sang người bên cạnh, chớp chớp đôi mắt.

- Mèo sao? Anh đi chơi đêm cùng mèo ấy hả?

- Có vấn đề gì không.

Gương mặt Soobin vẫn bình thản nhìn về phía trước mà đáp.

- Tôi muốn hỏi anh hay đi với ai ấy.

- Tôi chỉ thích đi với mèo của mình thôi, à không, đôi lúc cũng giống cáo lắm.

Nghe tới đây, anh dần hiểu ra ý nghĩa câu nói của hắn. Yeonjun đưa tay che miệng cười nhẹ.

- Có gì buồn cười à?

- À không có gì, lần đầu tôi thấy có ai nói người khác giống cáo ấy.

- Sao cô biết nãy giờ tôi đang tả người?

Soobin bây giờ mới liếc nhìn người bên cạnh, cả người anh khựng lại vài giây. Khẽ nuốt nước bọt rồi cười trừ đáp.

- Tôi...đoán vậy thôi...

- Vậy à?

- V..vâng...

Yeonjun cảm thấy không ổn, anh nhìn sang bên phải thấy phía trước có cửa hàng chụp ảnh phototime. Ánh mắt sáng lên rồi hào hứng nói, giọng vẫn còn run nhẹ.

- A..anh có muốn chụp cái đó không?

- Cái đó gì là gì?

- Anh chưa chụp phototime lần nào hả?

Soobin nhìn theo hướng chỉ tay của anh rồi gật đầu.

" Xạo chó nè, hôm bữa hai đứa mới đi chụp mà "

- Nó sẽ chụp ảnh rồi in luôn ngay tại chỗ, in ra sẽ có dạng thanh ảnh dài bốn khung như vầy.

Yeonjun vừa nói vừa làm tay miêu tả để hắn có thể hình dung. Soobin nghe xong rồi cười mỉm.

- Chụp cái đó có ý nghĩa gì vậy?

- Ờm..để có kỉ niệm...ví dụ sau này già đi cũng có chút ảnh để xem mà, không phải sao?

- Mình có thể chụp trong điện thoại.

- Sao giống được? Anh ngốc thế?

- Hả?

- À à không í là, nó không giống đâu ấy....Ví dụ anh không muốn thì cũng không sao hết.

Yeonjun xụ mặt nhìn xuống đất, anh muốn cùng hắn chụp lại để sau này còn có cái lấy ra trêu cho vui. Nhưng mà có vẻ chắc không thành rồi.

Soobin nhìn người bên cạnh, từ nãy giờ hắn đã 7 phần đoán được " cô gái " đi cùng mình hôm nay là Yeonjun. Nãy giờ là đang tìm cách moi thêm và càng chắc nịch hơn vì cách nói chuyện giống hệt em người yêu của mình.

Đột nhiên Yeonjun nghe tiếng bước chân của hắn tiến về phía bên phải, đôi mắt mèo nhỏ sáng lên rồi cười hí hửng đi theo sau lưng.

Khi buổi hẹn hò tiếp tục, Soobin và Yeonjun đi đến các góc khác nhau trong phòng, nơi có những phông nền và đạo cụ để tạo ra các phong cách ảnh khác biệt. Một góc được trang trí với những bông hoa anh đào giả, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Yeonjun mỉm cười và kéo Soobin vào phòng có cây anh đào nhỏ đạo cụ đó.

- Chỗ này lên ảnh ra màu rất đẹp đó Cún bự ơi!

- Ừ.

Yeonjun nói, mắt lấp lánh sự phấn khích. Anh không hề biết mình vừa thốt ra cái gì. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn.

Yeonjun nhẹ nhàng cầm một nhánh hoa anh đào và đưa lên gần khuôn mặt, tạo dáng thật dịu dàng. Soobin ngắm nhìn Yeonjun, không thể nào rời mắt. Biết là người yêu mình ngay bên cạnh, trong chiếc váy ngắn xinh xắn như vậy nhưng lại không thể làm gì được. Cả người hắn ngứa ngáy lạ thường.

- Cười lên đi, không thôi sẽ xấu ảnh in lại mất.

Yeonjun khẽ nói, mắt vẫn dán vào màn hình camera phía trước. Chắc anh quên mất mình đang vẫn ở trong phi vụ mà theo thói quen lại tạo những kiểu dáng thân mật khi chụp hình cùng hắn. Anh vòng cổ Soobin rồi nhón chân lên hôn một cái vào má, vui vẻ gọi người bên cạnh là Cún bự mà không biết người cao lớn kia bắt đầu có chút động đậy rồi. Khi ảnh được in ra, anh cười tít cả mắt. Đưa tay vuốt lại mái tóc giả của mình. Soobin đột nhiên đưa tay vòng sang eo của anh rồi hỏi. Giọng nói nhỏ và trầm.

- Em thấy thích không, Yeonjun?

- Thích lắm ạ!

- Vậy mình đi chụp tiếp nhỉ, mèo nhỏ?

- Nhưng mà Cún bự phải cười nhiều lên, không thấy lúm đồng tiền của em đâu hết.

- Ngày nào em cũng chạm vào nó rồi còn gì, Annie?

- Annie là...ai...?






———
Anni là ai dậy...?
Còn típ ở chương sau😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro