Liều Mạng Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ không rõ sống chết, người hôn mê trong viện chưa biết bao giờ tỉnh, trong thời gian này đội cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của những người còn sống nhưng mọi thứ đều vô ích

Đến nay đã là một tháng, người trong bệnh viện đã có dấu hiệu tỉnh nhưng người dưới biển kia thì lại chưa tìm thấy

Bạn bè xung quanh không khỏi lo lắng, sợ rằng hắn tỉnh dậy sẽ điên cuồng tìm em

"Bệnh nhân ohm pawat giường số 3 đã tỉnh, hãy gọi cho người nhà đến"

Trong mơ màng hắn nghe thấy tiếng nói của y tá thì hắn mới nhận ra rằng mình đang trong bệnh viện, những hình ảnh vụ tai nạn hiện về trong kí ức của hắn

Nhưng hắn vẫn chưa thể cử động được vì hắn đã nằm khá lâu và vết thương cũng chưa lành hẳn, pond nghe ohm tỉnh liền chạy vào viện thăm hắn

"pond...nanon đâu?"

Pond đứng bất động...pond phải nói như nào đây nhỉ? Nói như nào cho hắn bớt đau lòng đây? Nhưng sự thật trước mắt như thế thi làm sao nói dối được?

" chưa...chưa tìm thấy, đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm"

Ohm không nói lời nào, hắn lấy bàn tay có đôi phần yếu ớt của mình cứ thế dùng hết sức giật dây tuyền nước biển ra, mặc kệ việc này có hại gì đó đến cơ thể hắn hay không,  đối với hắn việc tìm nanon quan trọng hơn

"Mày đi đâu? Đội cứu hộ sẽ lo chuyện này, mày không cần lo lắng thế đâu"

"Nếu như người chìm xuống biển sâu  không phải nanon mà là phuwin thì liệu mày có thể đứng ở đây mà nói những lời này hay không?  Hay mày cuống cuồng lên đi tìm?"

Phải, nếu là phuwin thì pond sẽ không bình tĩnh được như bây giờ đâu, thấy thế joong mới kéo ohm lên lại giường chấn an

" mày lành hẳn rồi hả tìm, bây giờ mày đi chẳng khác nào thêm một nạn nhân!?"

Mọi người ai cũng lo cho nanon hết á, vừa lo cho nanon vừa an ủi nhóm chimon nên mọi người khá mệt, ohm thấy dáng vẻ mỏi của họ nên cũng chịu nương theo

"Ừ tao sẽ dưỡng bệnh, bọn mày yên tâm mà về lo cho hội kia đi, tao nghĩ bên kia cũng không ổn hơn tao là bao đâu"

Nhóm pond định ở lại thêm chút thì dunk nhắn tới bảo chimon  nhất quyết đi tìm nanon,  nghe thế nhóm pond chạy về nhà lo cho bồ trước đã

Ohm khi thấy họ đi khuất dần thì thở dài một cái, ohm không định sẽ dưỡng thương vì thời gian  trôi qua càng lâu hắn càng không an tâm, nếu thật sự chết thì hắn cũng nguyện ý

"Xin lỗi bọn mày nhá, tao không thể yên tâm dưỡng bệnh ngay lúc này nanon chưa rõ sống chết như thế...dưới biển lạnh lắm tao phải đem em ấy về càng sớm càng tốt"

Hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, mua một con tàu nhỏ để ra nơi được dự đoán mà tin tức đưa lên

Sau khoảng thời gian chạy khá xa thì hắn cũng đã đến, đội cứu hộ biết hắn là người nhà một người trong số các nạn nhân thì nhất quyết không cho vì sợ cảm xúc của hắn sẽ gây cản trở việc lận cứu người

"Tôi muốn tìm em ấy, dù các người không cho tôi cũng sẽ lặn"

" đừng cản trở chúng tôi"

Vì thái độ nhất quyết của hắn nên đội trưởng không đành lòng đuổi hắn về, vì vợ của đội trưởng cũng trong chiến bay định mệnh này, anh là người hiểu cảm giác của hắn hơn bất kì ai ở đây

Mặt biển mênh mong toàn nước với nước, muốn tìm một người thật sự rất khó, ai cũng tất bật với công việc tìm người, sự cố gắng người đêm của hắn khiến người khác phải nể phục, có lúc ohm kiệt sức dưới nước, vết thương từ vụ tai nạn khi ấy vẫn chưa lành hẳn cộng với việc hắn dưới nước từ sáng tinh mơ đến chiều muộn nên vết thương càng  khó lành

" bỏ cuộc đi, cậu không thể tìm một người giữa biển cả mênh mông này đâu, cậu cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng chết"

" nếu có chết tôi cũng muốn chết cùng nơi với em ấy"

Nói rồi hắn lại lần nữa chuẩn bị dụng cụ lặn xuống một nơi khác, nhìn thấy hắn như thế mọi người chỉ biết lắc đầu bất lực

"Sao trên đời này lại có kẻ cứng đầu như thế"

Những cơn sóng đánh vào những vết thương của em, cũng đánh vào nổi nhớ của hắn, nơi đại dương rộng lớn hắn biết tìm em nơi nào?

Hắn tự hỏi bản thân nếu lúc đó hắn lấy hết can đảm đi đến trước mặt em, giữ em lại thì có phải em vẫn còn sống không? Ước gì nghe khoảnh khắc đó hắn cứng đầu thêm một chút, dũng cảm hơn một chút thì hay biết mấy

" ông trời ơi, ông trả em ấy lại cho con có được không? Con cầu xin ông đấy"

Bên này khi nghe ohm tự ý rời bệnh viện thì cả đám chia nhau ra tìm, sợ hắn sẽ làm gì dại dột nhưng việc hắn tham gia vào đội cứu hộ đã được đưa lên báo, vừa nghe thế đám người này không nói lời nào mà bắt tàu muốn đến  nơi ohm đang ở để đưa hắn về, vết thương chưa khỏi mà vẫn liều mạng thế ư?

" pond...ohm sao rồi? Tao qua tìm được không?

" ohm đang ở nơi máy bay rơi, tụi tao định ra đấy mày đi cùng không?

Cuộc gọi này sẽ mang đến điều gì đây? Giông tố hay hạnh phúc?  Đối với tính cứng đầu của ohm thì mọi người có lôi hắn về bờ an toàn được không? Ohm đang hứng chịu cái giá của những đau thương mà ohm đã gây ra cho nanon ở quá khứ, cái giá này đối với ohm rất đắt...đắt tới mức hắn có thể đổi bằng mạng sống của bản thân

"Đội..đội trưởng hôm qua vết thương thằng ohm chỉ vừa mới băng bó mà nó ở dưới nước 2 tiếng rồi...liệu có ổn không?"

"GÌ? oxi trong bình chỉ có thể duy trì trong 2 tiếng 30p mà bây giờ nó vẫn dưới đó sao?"

Đội trưởng chuẩn bị công tác cứu hộ để xuống xem ohm như nào, dưới nước đội trưởng thấy ohm đang chìm dần, áp lực của nước như đang cố đưa anh đến cái chết, còn phản ứng của hắn? Không! hắn không phản ứng gì cả , hắn đang mặc cho những cơn sống ấy lấy đi mạng sống của bản thân..

Không sợ chết chỉ sợ âm dương cách biệt


Chời chời vẫn còn ngược ohm.muajahaj

Mọi người thấy chap này ổn khumm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro