Tai nạn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đang từ từ kéo vali đến sân bay, đám bạn đang ở đây đứa nếu kéo, đứa khóc lóc, đứa thì đềm tĩn đến lạ

"Mày nhìn gì lắm thế? Chờ ai à?"

Chimon thấy nanon cứ nhìn quay nãy giờ nên hỏi, mọi người thừa biết em đang đợi chờ hình bóng của ai đó nhưng mãi mà không thấy

"Mày có báo Ohm không?"

Nanon nhẻ lắc đầu, mọi người chỉ nhìn nanon mà bất lực, chẳng phải trong lòng đã rõ sao? Tại sao lại không chấp nhận nó? Buông bỏ quá khứ để viết tiếp tương lai chẳng phải rất tốt sao?

"Tao không muốn Ohm đến đây, nếu Ohm đến tao cầm lòng không nổi mà ở lại"

Nhưng nanon đâu biết hắn cũng đang ở đây, tại một góc khuất lặng lẽ đứng nhìn em, hắn luôn dõi theo em tuy không ồn ào nhưng hắn vẫn luôn ở đó bảo vệ em

"Không qua đó sao?"

"Không cần đâu, tao sợ nếu tao qua đó thì em ấy sẽ không vui, tao sợ mình sẽ lao vào nếu em ấy ở lại"

Ohm không muốn em đi càng không muốn em ở lại nơi đau khổ này, có lẽ đây là đều tốt nhất đối với em ngay lúc này

Phuwin đưa mắt nhìn vào một góc khuất, hình bóng quen thuộc đập vào mắt phuwin

"Là pond sao? Thế người bên bên là ai? ohm sao?"

Phuwin đưa mắt nhìn nanon vẫn đang ngóng chờ kia tuy miệng nói không nhưng phuwin biết em vẫn đang chờ hắn

"Ohm bên kia"

Nghe thế Nanon lập tức quay sang hướng phuwin chỉ, hai ánh mắt chạm nhau, hai con tim rung động nhưng không ai chịu tiến tới

* em thấy anh rồi ohm pawat"

*đừng qua đây nhá nanon, làm ơn ở yên đấy"

Cả hai đều nghĩ cho đối phương nhưng lại không hỏi ý nhau rằng người kia có muốn hay không, nhìn thấy thế dunk mới bảo

"Đứng đấy làm gì? Qua đó đi, tụi tao sẽ giữ chân P'krist"

"Không cần đâu, ít nhất tao biết Ohm có đến"

Nanon chỉ cần nhìn thấy hắn là được, không cần phải đi đến trước mặt em đâu, sợ em không nỡ bỏ đi

Có một sự thật là

có những chuyện trên đời này bạn không tự nguyện từ bỏ, ông trời sẽ khiến cho nó kết thúc một cách đau đớn nhất

*nanon đi an toàn về bình an, em phải chăm sóc bản thân thật tốt*

Nanon bước từng bước nặng nề vào cổng sân bay, em không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu nhẹ, đưa tay lên vẫy tạm biệt nanon, em chú ý đến khẩu hình miệng của hắn

"Làm tốt lắm, đi đi đừng quay đầu"

Nanon không thể kiềm chế được nữa, em định chạy lại thì  có một lực giữ chặt tay, bàn tay Kirst nắm chặt tay em như sợ lơ là một tí em sẽ biến mất nên em đành bất lực xuôi thôi dòng người, hắn nhìn em bước vào cửa sân bay, hắn không đành lòng

Ánh mắt đã mờ nhòa vì màn nước mắt, hắn sắp  khóc tới nơi rồi, ohm không muốn em nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nên đã quay lưng đi về phía xe, ngồi vào ghế lái, chạy thẳng xe về nhà, vừa về đến nhà hắn đã lao vào phòng, nước mắt như không kèm được nữa mà rơi lả chả, khóc đến mức ngủ thiếp đi

Cho đến khi Ohm tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi bên tai, với tay tao lấy chiếc điện thoại xuống xem là ai

*Pond? Nó gọi chi lắm thế nhỉ?*

Đoạn suy chưa kịp tan thì cuộc gọi tiếp theo đã đến, ohm bắt máy trong sự tò mò, từ trước giờ Pond chưa bao giờ gọi nhiều như thế nên hắn có chút lo

"Alo Pond mày gọi g.."

"Ohm mày bình tĩnh nghe tao nói nhá"

"Hả? Dụ gì nghiêm trọng thế..."

"Chuyến...chuyến bay nanon ngồi xảy ra tai nạn rơi xuống biển, đội cứu hộ đã tìm kiếm nhưng không có kết quả...tao nghĩ lành ít dữ nhiều"

Từng câu từng chữ như bóp nghẹn tim ohm, không thể nào như vậy được, chẳng phải hôm qua hắn còn nhìn thấy em sao? Sao hôm...hôm nay lại thành ra thế này chứ

" mày...mày đùa tao phải không? Đùa không vui đâu, em ấy đi đến cuộc sống mới mà..."

" tao không đem chuyện này ra đùa đâu ohm, nanon...chết rồi"

Ohm không tin những đều đó, hắn lái xe đến sân bay để làm rõ nhưng đã qua một ngày rồi, làm sao có thể đùa được?  Tốc độ của ohm ngày càng nhanh, thời gian trôi qua một phút thì ohm càng bồn chồn trong lòng

Chợt ẦM tiếng va chạm giữa những chiếc xe, đường phố bắt đầu ùn tắc, vì tốc độ quá nhanh nên ohm đã bị mất tay lái mà đâm thẳng vào những chiếc xe phía trước, cũng bởi vì tốc độ của xe quá lớn nên theo quán tính chiếc xe bị lật hoàn toàn, đầu ohm đập vào vô lăng mất máu mà ngất lịm đi

"Đừng sợ...hự..tôi đến với em đây nanon"




Hé hé

Hỏng biết gì hết

Mọi người thấy chap này như nàoo

Âm âm hay âm dương:))?

Cmt đi tui trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro