Nỗi ám ảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại ( khúc ohm đưa nanon về)

Đang trên đường thì Ohm quay sang hỏi nanon "nhà em ở đâu để tôi đưa em về"

Nanon vẫn còn một chút tỉnh táo, say chứ không ngu mà nói cho ohm biết nhà

" đến phía trước Anh cho tôi xuống xe đi, tôi tự về" tay nanon chỉ vào một khu nhà gần đó

"Giữa đêm khuya em biết đi một mình rất nguy hiểm lắm không?" ohm nheo mài khó hiểu, nói cho anh biết nhà thui mà cũng khó thế sao?

"Nếu giữa đi với anh và phải đi bộ thì tôi sẽ đi bộ, anh cho tôi xuống đi" ohm lúc này đưa tay bậc khóa cửa lại không cho nanon kịp phản ứng

"Điên sao? Tôi bảo anh cho tôi xuống" nanon với tới để mở cửa nhưng không được vì bị ohm gửi.lại

"Con mẹ nó! Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Tôi bảo tôi sẽ đưa em về"

Nanon cắn vào tay ohm một cái rõ đau rồi quát" đồ điên, thần kinh hay sao? Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Ohm bắt đầu nổi điên lên mà đầy nanon ra ghế, cả thân người ohm đè lên nanon, anh cuối xuống hôn nanon

"Ưmm...buô..ng" nói chả thành lời

Nanon trong cơn hoảng loạn mà cắn lấy môi cả ohm, mạnh đến nổi bật máu

"Tên điên này" trong lúc ohm lơ là vì đau thì nanon đẩy ohm quay về ghế của mình

"Em là chó hả? Sao cắn mạnh thế" ohm lấy khăn giấy thấm máu trên môi mình

"Tôi cắn chết anh được luôn đấy" nanon lấy con dao mình thủ sẵn.mà giơ lên như nói rằng " anh đến tôi liền đâm anh"

"Thế em nói cho tôi biết, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về" nanon chỉ đường đến nhà chimon chứ không phải đến nhà mình

Vừa đến căn chung cư ohm đã thấy sai sai "em lừa tôi à?"

"Nhà nào mà chẳng là nhà, tôi ở nhà bạn tôi thế thôi" nanon bước xuống xe, đứng nhìn chiếc xe đi xa nano thở phào một hơi

Cậu không định lên nhà chimon đâu, vì nhà cậu cũng gần đây nên cậu có thể tự đi bộ về nhưng cậu không để ý có người đang đi theo mình

Qua hôm đó nanon gặp ohm nhiều hẵng, nhiều đến mức cậu cảm thấy như mọi thứ là sắp đặt

Đã đến một hôm cậu thấy anh đứng trước nhà của cậu, cậu xong đến"Ohmpawat anh làm con mẹ gì mà cứ xuất hiện những nơi này thế? Rảnh hay sao?" nanon lấy cổ áo ohm mà rì chặt xuống

" Em đang nói gì thế những chỗ này là nơi tôi hay đến mà?" ohm thản nhiên nói

"Anh vẫn không thay đổi nhỉ? Nói dối vẫn không một lỗ hỏng nào cả"

Nanon nhìn ohm bằng ánh mắt thất vọng, suốt mấy năm qua hắn vẫn thế, nói dối trắng trợn, nơi đây là nhà của em chẳng lẽ em không biết hắn là đang có tình xuất hiện trước mắt em sao?

"Tôi hỏi thật đấy! Sao anh cứ phải xuất hiện vào những lúc cuộc sống tôi tốt đẹp nhất vậy? tôi đã cố gắng quên đi sự hiện diện của anh trong quá khứ để bắt đầu lại ở hiện tại...quá khứ...anh dày vò tôi như thế còn chưa thấy đủ sao ohm pawat?"

Sâu thẩm trong ám mắt tức giận đó của nanon là bao nhiêu sự thống khổ mà ohm đã gây ra cho nanon, nó ám ảnh nanon từng giờ từng phút...

"Anh...anh nhận ra rằng mình đã thích em"câu nói của ohm làm nanon khựng lại vài giây , nanon từ từ thả cổ áo của ohm ra

"Thích tôi? Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi không phải cô ấy đâu, càng không phải thằng ngu mà năm ấy anh quen" nụ cười gượng gạo của cậu và trong đầu trống rỗng, chẳng thể nói ra lời nào có ý nghĩa nữa rồi

"Anh sẽ theo đuổi em" nanon lúc này mới lụi ra sau vài bước, như đang sợ một cái gì đó dị

"Thôi..thôi đủ rồi..tôi sợ anh lắm ohm pawat, anh là nổi khiếp sợ của tôi hằng đêm, chuyện tôi hối hận nhất đó chính là thích anh"

nanon thật sự sợ hãi khi nghe câu thích của ohm
Nếu là lúc trước cậu sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng bây giờ thì...

"Em...thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?" cơ hội sao? Nanon đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh không nắm giữ

"Không! Năm tháng đó tôi thảm hại ra sao bản thân tôi biết rõ" thứ nanon đánh mất là một thằng tồi...còn thứ ohm đánh mất là người yêu thương mình hết lòng

"Anh xin lỗi thật sự..anh..anh"" ohm từ từ bước đến nanon, trên khuôn mặt nanon.lúc này chỉ đày nổi sợ hãi

"Anh đừng đến đây..anh..ĐỪNG ĐẾN ĐÂY..làm ơn tôi thật sự sợ anh và cả năm tháng đó nữa..coi như tôi xin anh đi có được không? Buông tha cho tôi đi" nanon hét lên trong bất lực, đưa bàn tay nhỏ bé của mình chắn trước không trung như thể nếu không làm thế cậu sẽ bị thứ gì đó tấn công vậy, bước chân của ohm trùng lại chẳng dám bước tiếp nữa

Nanon bước vội vào nhà bỏ mặt ohm đằng sau, ohm lúc này mới hiểu..ngà hôm đó em phải chịu những gì mới có thể buông tay anh dễ dàng như thế...

Cảm giác của nanon bây giờ không còn rung động nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi, tình yêu là thứ bắt đầu cho những nổi buồn sau nảy

Nhưng tui không cổ xuyến cho việc độc thân đâu nha, đúng người thỉ bạn sẽ làm embe, còn về nanon đó là một sự gượng ép

Ohm cố gượng ép bản thân phải ở bên người.mình không yêu

Nanon gượng ép bản thân giữ người không yêu mình ở lại

Mỗi câu truyện của mỗi cp nó khác nhau

Có cp sẽ quay lại nhưng đời mà..làm gì có thể quay lại tất cả ha

Năm đó nanon đã thương ohm đủ rồi, bây giờ nanon phải tự thương lấy chính bản thân mình



Mọi người thấy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro