Sự quan tâm muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi gặp lại hắn, nanon như kẻ mất hồn vậy những ám ảnh năm đó hiện ngày một rõ, tuy thể xác em không một vết xước nhưng trong lòng thì ngược lại, bên trong không chỗ nào là lành lặn cả

Hắn biết bản thân đã làm tổn thương em đến mức nào, nên thay gì tiếp cận đề bù đắp thì hắn chỉ đứng đằng xa bảo vệ em trong âm thầm

Năm tháng ấy không chỉ mình em đau khổ ngay cả hắn cũng chẳng sung sướng gì, hắn luôn đấm chìm vào cảm giác lạc lõng mà bản thân tự đặt ra

* hắn yêu em chứ? Thương em chứ?*

Cảm xúc của chính bản thân hắn, hắn còn không thể xác định được thì phải làm sao đây? Hai người đến với nhau là giao dịch nhưng những hành động của hắn đối với em là thật, sự quan tâm, chăm sóc thậm chí là những lời nói khi ở cận em tất cả điều là thật nhưng hắn ngu ngốc nên không nhận ra sớm hơn

Nhìn em đau khổ là hình phạt lớn nhất của hắn, nhìn người mình yêu đau khổ vì mình nhưng lại không làm gì được

Người mình yêu cũng không bảo vệ được thì hắn làm sao xứng đáng với em đây?

Từ sau khi chuyện hắn gặp em trước nhà thì em đã dè chừng hơn, hắn cũng không xuất hiện trước mặt em nữa

"Ohmpawat anh ngừng theo tôi được không?"

Em từ đâu xuất hiện trước mặt hắn nghiêm giọng nói, nhìn nanon ăn mặc phong phanh như thế, ohm chẳng biết nên làm gì, hắn lật đật cởi áo khoác ra đưa cho nanon

"Em...trời giờ lạnh rồi đừng anh mặc phong phanh thế này được không? Bệnh đấy"

Nhìn người con trai đang luống cuống trước mắt nanon chợt có chút chạnh lòng, từ bao giờ hắn lại quan tâm đến em thế này? Sao ngày ấy em chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn vì em cơ chứ? Nhìn hắn một lượt em cũng để ý hắn không khá hơn em là bao, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng không kém gì em nhưng hắn vẫn cởi chiếc áo khoác duy nhất mà mình có cho em, em nên tin hắn làm nữa không?

" cô ấy cần anh, anh xin lỗi "

Câu nói năm ấy của ohm chợt ngang tâm trí em, con tim chưa từng được chữa lành bắt đầu nhói lên, cuộc sống hối hả khiến em quên đi hắn nhưng khi màn đêm buông xuống mọi nổi đau đều quay về hiện trạng ban đầu của nó, cứ như những vết thương này sẽ không ngừng rỉ máu

" không cần! Đừng theo tôi"

Chiếc áo khoác bị nanon ném xuống đất, dứt câu em quay người rời đi, em không muốn gặp hắn, không muốn con tim mình lại tổn thương thêm lần nào nữa

* một lần nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim lần nữa lại nhói

Một lần gặp lại người con trai ấy là một lần kí ức đau thương ấy lại ùa về*

Ohm nhìn em đi khuất dần, hắn không giận em, cũng không ghét em vì hắn biết tổn thương mà hắn gây ra cho em còn gấp nhiều lần như thế

* chỉ tiếc rằng anh nhận ra quá trễ nanon nhỉ? Buông không đành nhưng nắm lại sợ mình lại làm em đau thêm lần nữa,

nanon...anh nên làm sao đây? Anh có nên rời khỏi em bằng cái chết để chấm hết cho chuyện tình trái ngang của đôi ta không?"



Nhiêu đây hoi

Mọi người thấy chap này ổn khumm

Tui ghi hơi gấp gáp :))

Tui thương đọc giả lắm nên ra sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro