text 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đang ở nhà chill chill vì thời tiết hôm nay khá âm u không mưa cũng không nắng mà dunk còn được nghĩ nên dunk rất chill

Đột nhiên có tiếng bấm chuông làm tan hết bầu không khí hiếm khi có được này

" ai thế nhỉ? Shipper chăng? Nhưng mình có đặt gì đâu" dunk gãi gãi đầu rồi từ từ tiếng đến phía cửa

Cạch

cùng với Tiếng mở cửa vang lên là cánh cửa từ từ mở ra,

trước mắt dunk là Joong đang cầm bó hoa mà trước đây cậu thích nhất nhưng joong chẳng bao giờ nhớ

"Anh đến đây làm gì?" dunk tỏ ra khó chịu mà hỏi joong

"Tặng hoa chẳng phải em thích Hướng Dương nhất sao?" đúng
Dunk rất thích hướng dương thì sao cứ? Joong làm thế để được gì?

Nhìn xuống bó hoa bỗng nhiên dunk ghét nó đến lạ " tôi còn tưởng anh đem gì

Hoa sao? Anh nói đúng tôi thích Hướng Dương nhưng là trước đây

Còn bây giờ tôi ghét nó lắm

anh đem bó hoa này về đi

Tôi không cần" vừa dứt câu dunk nắm lấy tay nắm cửa định đóng cửa lại

Nhưng bị một lực cảm lại " em ghét tôi, tôi biết nhưng tôi chỉ muốn..muốn bù đắp và giải thích  với em.."

"Không cần" sau đó là tiếng cửa đóng một cái rầm, không gian bắt đầu tối lại

" tôi sẽ đứng ngoài đây cho đến khi em đồng ý cho tôi cơ hội bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra" nghe đến đây dunk mở cửa nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập thất vọng mà thoát lên những lời cay nghiệt nhất

" Có lẽ anh hơi lặm phim rồi thì phải ở đây không phải là thế giới truyện tranh càng không phải trong phim

anh quỳ gối đó, anh đứng ở đó, tới khi trời mưa

Anh dầm mưa tới ngất thì tôi sẽ xót, tôi cảm thấy có lỗi Mà đưa anh vào nhà ?

rồi chúng ta làm lành với nhau sao?

không có đâu, anh sống thực tế lên anh ơi, những thứ anh gây ra cho tôi, anh nghĩ chỉ vài ba câu nói là xong ư?

Có lẽ cho đến khi anh đi chết, anh cũng không thể bù đắp được những gì anh đã làm với tôi

Nếu năm ấy tôi không tình cờ gặp và biết cô ấy thì tôi còn phải chịu cái cảnh làm kẻ thay thế bao nhiêu lâu nữa??

1 năm 2 năm hay  10 năm nữa? người thay thế đâu phải anh đâu nên anh đâu biết đau đớn tột cùng là như nào?

Tôi đây này

Tôi là người chịu hết mọi thứ đây này

Anh làm sao biết nó đáng sợ đến mức nào?

được,bù đắp Sao?" dunk lúc này chợt nghĩ ra một việc điên rồ nào đó tuy dunk biết rằng ý tưởng này sẽ rất ác nhưng nó là cách duy nhất đề cậu thoát khỏi anh

"Được Tôi cho anh cơ hội"

Joong nghe xong liền mừng rỡ hỏi dunk "cách gì"

"anh nhìn ra sau lưng mình đi" dunk chỉ về cái hồ đằng sau lưng joong, theo phản xạ joong quay đầu nhìn nó

"anh thấy cái hồ đó không?

anh nhảy xuống dưới đó đi

tôi sẽ lập tức Tha Thứ Cho Anh" ánh mắt anh ban đầu có chút hoảng nhưng sau khi lấy lại được lý trí anh quay sang hỏi dunk

"Thật sao?"

"Ừ"

Vì sao dunk dám nói thế ư?

vì dunk biết joong không biết bơi

nên joong sẽ không dám nhảy xuống dưới đó đâu

cậu đinh đinh như thế nhưng không

Sau khi nhận được ái gật đầu từ dunk, joong khong ngần ngại mà chạy thẳng đến cái hồ đó

Trong không gian yên lặng bỗng dưng có tiếng như ai đó đã nhảy xuống hồ, nước bắn lên khắp nơi

Dunk lúc này hai mắt đang mở to vì ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình

anh ta từ khi nào vì một lời nói mà làm đến như thế? Anh ta không muốn sống nữa sao?

Sau Khi lấy lại được ý thức dunk liền chạy đến bên hồ đã không thấy joong đâu, khoảng không yên lặng đến đáng sợ

Chìm...chìm đâu mất rồi

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Gemini đang ôm fourth vào lòng thì chợt gemini nói với fourth gì đó

"Fourth.. Em hẹn chimon ra dùm anh có được không?"tay xoa đầu đang ngọ nguậy

"Để làm gì?" fourth ngẩng đầu lên nhìn gemini đầy khó hiểu

"Lúc đó em sẽ biết, hẹn dùm anh nhá" gemini cúi xuống hôn vào trán fourth làm fourth ngượng đỏ mặt

" để em hẹn dùm cho nhưng phải cho em đi đó:(("người trong lòng đã lên tiếng thì làm sao anh có thể từ chối được

" được chứ, em không đi thì ai ăn bánh cửa tiệm đây?"

fourth đánh nhẹ vào ngực gemini mà nói

" nói tiếng nữa là đi về luôn đấy"

😟😟 hong biết sao nữa nhưng hình như dạo này văn càng ngày càng dở thì phải

Mọi người có thấy thế khong🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro