text 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimonac ➡Ohmpawat

Chimonac

Ohm

Thằng kiaaa

Ohmpawat

Tao nghe:))

Nay nhắn cho tao luôn

Lạ à

Chimonac

Ừ:))

Tao đang ở ngoại tỉnh

Nanon nó say mất tiêu rồi

tao về không kịp

Phuwin nó đi làm mẫu cp với pond rồi

Fourth thì đi du lịch mẹ nó rồi

Dunk thì không liên lạc được

Nên tao nhờ mày đến ××× đón nanon về dùm tao đi

Ohmpawat

Tin thưởng tao?

Chimonac

Không tin được sao?

Đi hay không nói một tiếng

Lằng nhằng quá

Ohmpawat

Để tao đi đón nanon

Yên tâm

Chimonac

Nhờ trong lo lắng:))

Ohmpawat

Lo thì đừng nhờ:)

Chimonac

Khỏi đâu tao nhờ đứa khác

Ohmpawat

Thôi:))

Chọc tí làm căng

Đang đi đây:(

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Phuwin thốt ra cậu "tao cũng nhớ mày" thì cái ôm của pond cũng được phuwin đáp lại

Nước mắt của pond đã đầy trên gò má
Những giọt nước mắt này là sao?

Có lỗi nên khóc? Ấm ức? Hay nhớ thương?

Thật làm con người ta khó hiểu

Phuwin đang trầm ngâm trong suy nghĩ thì pond lên tiếng

"Tao xin lỗi" phuwin khi nghe pond nói thế cậu nhẹ nhàng đẩy người pond tách 2 người khỏi cái ôm đấy

Phuwin nhìn pond trong ánh mắt có sự mong lung và dòng suy nghĩ mịt mờ trong đầu " xin lỗi sao? Tại sao phải xin lỗi anh đâu làm gì sai"

Đôi tay không tự chủ mà đưa lên gạt những giọt nước mắt ấy

Pond đưa tay giữ lại tay phuwin cứ thế mà áp xác và má mình

"Không sao cả, không cần xin lỗi, anh không làm gì có lỗi với em cả

Duyên tới đâu thì ta dừng ở đó

Không ai có lỗi cả

chỉ là tụi.mình yêu xong rồi,

có đổ lỗi cũng không giải quyết được gì

Nên anh đừng tự trách" pond mở đôi mắt ngấn lệ ra nhìn người trước mặt

Em ấy đang cười sao? Nụ cười không có vẻ vui mà nó trong chua xót đến lạ

Phuwin đang có tạo cho bản thân một vỏ bộc mạnh mẽ hoàn toàn cho bản thân

Phuwin rụt tay lại đặt lên mái tóc đối phương mà nói

" khoảng thời gian qua thật sự cảm ơn anh đấy pond , Anh cho em cảm giác yêu và được yêu, Thương và được thương, được quan tâm chiều chuộng

nhưng có lẽ tình yêu này không lớn đến mức có thể bỏ qua định kiến để ta cùng nhau đi tiếp

Anh không cần phải thấy có lỗi,Em mới là người phải xin lỗi , Xin lỗi vì đã để anh gặp người như em, Em bướng bỉnh, em không..."

Chưa dứt câu phuwin đã bị pond chiếm lấy đôi môi ấy, Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm em cảm thấy trong lòng có chút đau

Dứt nụ hôn đấy pond nhìn em với đôi mắt sưng húp vì khóc

"Không phải thế, em rất tốt, những gì em nói anh hiểu, Là do anh không tốt, Lúc đó là anh sợ tình bạn bị sứt mẻ Những lúc đó anh chỉ nghĩ bạn bè đang cần anh

Nhưng Anh lại không suy nghĩ là em cũng cần anh, Cần anh hơn cả bọn họ, Anh xin lỗi phuwin, anh sai rồi

Thật sự anh không muốn chia tayAnh yêu em, yêu rất nhiều, em...em làm ơn đừng bỏ anh có được không?"

pond đi đến gục lên vai phuwin mà khóc lúc nào thật sự không thể kiềm chế được nữa

Pond khóc như đứa trẻ, chỉ biết nói đi nói lại những câu như "làm ơn đừng bỏ anh"

Phuwin nhìn người trong lòng mà xót xa, ai hỏi phuwin có thương không? Thương chứ! Sao lại không thương cho được, có những người họ chia tay vì hết yêu

Nhưng có những người họ chia tay vì một vài lí do nhưng trái tim họ vẫn còn thương đối phương rất nhiều

Tay phuwin đưa lên mái tóc pond mà vuốt nhẹ người trong lòng

"pond...làm ơn anh đừng thế này"

Phuwin cắn chặt môi, cố kèm nến để bản thân không bật khóc, cái ôm của anh khiến em có chút xao xuyến trong lòng

"Em sẽ khóc mất, anh đừng làm em trở nên yếu đuối, Em không còn ai để dựa dẫm Cũng không còn ai an ủi hay dỗ dành em nữa rồi "

Trong tiếng nức nở có một giọng nói vang len "còn anh, anh sẽ là chỗ dựa cho em, Làm người dỗ dành em yêu thương em, Em cho phép anh được không?"

pond rời khỏi vai phuwin, Nhìn con người đang kiềm nén cảm xúc trước mặt, Pond cảm thấy xót vừa cảm thấy thương


Khóc sao? Em đã sống trong vỏ bộc này quá lâu rồi, Lâu đến nổi em rất giỏi kiềm nén cảm xúc và nước mắt bản thân mình

Nhưng câu nói của pond khiến trong lòng em có chút...lung lay, sống mũi cay cay, khóe mi đã bắt đầu mờ dần bổi màn nước mắt

" em bé có thể khóc rồi, có anh đây để dỗ em"

dứt câu pond ôm lấy phuwin, tay không quên xoa tấm lưng của em, phuwin như chạm đến giới hạn cuối cùng mà òa lên mà khóc trong lòng pond

Phuwin nhớ anh, Phuwin không muốn ghét anh Nhưng phuwin Cũng không muốn anh làm những chuyện anh không thích


Phuwin thích việc công khai quan tâm anh, muốn đánh dấu anh là của phuwin, Câu nói của pond như phá vỡ bức màn bảo vệ mà phuwin xây lên bấy lâu nay, Phuwin khóc rồi, những nước mắt đã kiềm nén bấy lâu nay đã được phép rơi xuống đôi má


" sao đến tận bây giờ anh mới đến tìm em? Sao bây giờ anh mới đến, Sao anh không đến sớm hơn, Em thật sự chịu không nổi nữa rồi"

Tiếng nức nở càng ngày càng lớn dần, Pond chỉ biết cười trừ khi nghe những lời đó

Sau đó...

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

fourth.ig➡Chimonac

Fourth.ig

Chimon

Mai rảnh không?

Đi trà sữa với tao đi

Mai tao về rồi

Chimonac

Không rủ tụi kia à

Fourth.ig

Tao có việc cần nói với mà thôi

Kêu chi cho ồn ào dịii

Chimonac

Dị hẹn mai gặp

Fourth.ig

Ok

Tui định sau khi ra hết chap thì tui sẽ ra ngoại truyện vế quá khứ của 5cp này

Mọi người thấy sao?

Hãy cmt cho tui xin ý kiến nha

Nhận xét nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro