text 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy mặt hồ êm đềm không một rợn sóng, Lúc này dunk hoảng hốt mà nhảy xuống, Dunk lặn rồi chồi lên lấy hơi sau đó lại lặn tiếp, Dunk cố gắng mở đôi mắt để nhìn thấy anh

Khi nhìn thấy Joong, dunk liền bơi tới nơi đó mà kéo anh vào bời

"Joong tỉnh dậy, mau tỉnh dậy"

vừa hốt hoảng vừa làm sơ cứu cho anh, Bàn tay đang run run vì sợ, sợ joong chết thật thì dunk phải biết làm sao?

Sau một lượt cái sơ cứu thì joong phun nước ra rồi tỉnh dậy, dunk lúc này mới thả lỏng bản thân một chút

Chát

Một cái tán đi một đường thẳng vào gương mặt người đang ho sặc sụa kia, Đôi mắt đờ đẫn sau khi bị tát anh đã tỉnh con mẹ nó táo hơn rồi

"joong archen anh bị điên à? Biết bản thân mình không biết bơi mà còn lao xuống theo lời tôi làm gì?"

dunk tức giận mà quát lớn,  joong chỉ vừa  định hình được mình đang làm gì và ở đâu thì đã ăn một cái tán đau điếng từ dunk

" vẫn chưa chết sao? "

joong cảm nhận được mình vẫn còn sống nên Joong quyết định lao xuống dưới thêm lần nữa thì bị dunk nếu đôi bàn tay lạnh lẽo kia

Dunk tát cho thêm một cái tán làm joong tỉnh" điên à? Lao xuống làm gi? Chết đấy"

Joong lúc này mới nhìn dunk rồi đáp" chẳng phải em nói trừ khi anh chết em mới tha lỗi cho anh sao? Bây giờ anh còn sống nên là..."

" người điên họ còn biết là lời thách thức nhảm nhí đấy, tôi không ngờ anh lại làm thật đúng là.." dunk thở dài nhìn người đang mình mẩy ướt nhèm

"Anh...anh sẽ làm mọi thứ nếu em cho anh cơ hội để yêu thương em" người run rẩy cả lên vừa trời sang đông còn thêm nhảy xuống nước như thế thì còn gì làm người nữa, Thành băng mẹ gòi

"Vào nhà rồi nói" thế là dunk dìu joong vào.nhà thay đồ

Sau khi thay đồ xong thì dunk từ bếp đi ra bên sofa trên tay cầm theo tách trà đưa cho joong

"Uống đi kẻo bị cảm"

Joong cầm lấy tách trà

"Hôm nay dù trốn hay không trốn cũng phải đối diện với quá khứ 1 lần nữa đúng chứ?" dunk từ từ ngồi xuống, đôi mắt nặng trĩu những nổi niềm của bản thân

Joong cầm li trà mà trầm ngâm một lúc

"Ừ...nhưng cũng không hoàn toàn đâu, anh chỉ muốn có tương lai cùng em"

Tương lai sao? Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Chúng ta cũng từng vẽ ra một tương lai cho đôi ta đấy Nhưng cũng chả đi đến đâu cả

"Cô ấy không cần anh nên anh mới nhớ đén em sao?"

câu nói có bình thường nhưng người nói ra được câu này thì không biết dunk đã chịu bao nhiêu khổ sở từ quá khứ nữa

" không...anh yêu em không phải là vì em giống em ấy.."

tay vô thức mày bấu vào nhau cài này là sao? Joong đang bối rối vì không biết nên nói như nào mới phải

"Thế vì cái gì? Anh muốn gì từ tôi?"
Dunk ngồi nhìn con người đanh khó xử bởi câu hỏi

"Vì những thứ mình cùng trãi qua, vì tính cách vì em là em" nghe thật mong lung nhỉ?

"Nói rõ ràng là chết hay sao?" dunk ngồi xuống cạnh cách 2 ghế bên joong

Thật ra năm đó....

Năm đó sau khi chia đôi Tình Đầu anh đã không còn nhớ gì về người cũ, Anh không còn tin về thứ gọi là tình yêu cho đến khi gặp cậu cậu xuất hiện trong cuộc đời, cậu c  như là một ánh sáng của anh vào thời gian u tối đó

Sau những lần tiếp xúc, đi chơi và làm những việc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong cuộc đời mình, Anh cảm giác như là mình rung động và mình thích con người này

Vì thời gian đã rất lâu và anh không còn nhóm đến gương mặt của người cũ
nên anh không hề nghĩ rằng mình sẽ biến dunk thành người thay thế cho đến khi...

Nhờ lại (khúc dunk chia tay joong)

" joong chuyện này là sao?" dunk quăng sấp hình lên bàn có vài ba tấm hình rơi ra người, trong hình là một cô gái nhìn khá giống dunk, Khi nhìn kĩ anh mới nhận ra đó là mối tình đầu của anh từ rất lâu

"Sao em có đƯợc những tấm này?" joong nhìn tấm ảnh rồi nhìn lên dunk lúc này dunk chỉ cười chua xót nói

"Sao? Ngạc nhiên lắm đúng chứ? Nếu như cô ấy không tình cờ là bạn thân của anh trai tôi thì sao tôi có thể biết bản thân là người thay thế chứ? Chia tay đi"Dunk nói rồi bỏ đi một mạch chẳng nhìn lại người đang đuổi theo chiếc xe đang chạy xe dần

Hiện tại

" anh đã quên người con gái đó lâu rồi, anh thu mình lại cho đến khi em xuất hiện, Sau nhiều lần nói chuyện tìm hiểu, anh rung động và yêu em, Thật sự khi đấy anh còn chả nhớ khuôn mặt nyc Cho đến khi em nói và người đó xuất hiện anh mới nhận ra là hai người giống nhau

Em làm loạn hết mọi thứ lên Chưa kịp giải quyết hay giải thích em đã bay đi du học rồi

Tìm kiếm rất lâu cũng không gặp, đổi luôn điện thoại hay tài khoản

Bây giờ em về, gặp lại em Chưa kịp vui đã bị em tát nước lạnh vào người rồi"

Dunk nghe mà lùng bùng lỗ tai quá, Tính ra là mình hiểu lầm nhau luôn

:)) lộn dunk hiểu lầm joong, Còn joong bị oan

"Thế sao anh còn nhảy xuống dưới đấy làm gì? Còn bù đắp gì gì đó nữa"

"Bù đắp thời gian qua em giận em bỏ đi chứ còn gì nữa"

Joong quay sang nhìn dunk nói tiếp

"Còn dụ nhảy hồ là em nói mà, anh bị nghe lời vợ nên làm thôi,"

Dunk muốn bay tới đá joong một cái cho đã cái nư ghê á

"Khùng điên ba chợn"

"Dunk xa nhau đủ rồi, về với anh nhá"

Dunk chưa kịp gì cả joong đã đến ôm dunk vào long"lạnh quá cho sạc pin một lát đi"

"Xin lỗi" dunk vuốt lấy tóc joong mà nói

"Hả? Em nói gì cơ?" joong buông dunk ra

"Xin lỗi vì năm đó hong nghe anh giải thích, xin lỗi vì đã nặng lời với an"

Joong lắc nhẹ đầu, Tay đặt lên má dunk, từ từ tiến tới khi trán chạm trán, mũi chạm mũi joong mới lên tiếng

"Không sao, em không có lỗi, lúc đó nếu là anh thì anh cũng như thế thôi nhưng bây giờ điều anh muốn nghe em nói là em yêu anh chứ? Đã từng hết ...ưm.."

Dunk ngăn joong bằng nụ hôn nhẹ nhàng"Em yêu anh, vẫn còn yêu rất nhiều"

Joong cười nhẹ rồi ôm lấy dunk

"Anh cũng yêu em lắm, bảo bối đời này anh khong biết có cùng em đi đến tận cùng của cuộc đời hay không Nhưng anh sẽ yêu em và cho em hết tất cả những gì mà anh có

hiện tại và tương lai của anh chỉ có em"

sau bao nhiêu chuyện, Bao nhiêu hiểu lầm cũng đã về với nhau

Yêu không bao giờ là muộn

Ta chấp nhận chờ đợi chó đến khi có người đến bên vào yêu thương chúng ta bằng cách trân thành nhất

Có thể tình yêu đến muộn

nhưng không có nghĩa là nó không tới


:))) ta nói nó xàm:))

Đọc và cmt cho tui í kiến nha:)

Chap này thấy mọi người thấy sao??

Ok honggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro