Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu từ đằng sau từ từ thở phà lên lưng cậu . Từng đợt khí khiến cậu tê tái lạnh đến xương tủy . ANh gằn gộc hỏi cậu như tra tấn :
- Tại sao em lại bắt tôi chờ ?
- Tôi xin lỗi . Tôi quên khuấy đi . Cậu nói năng lắp bắp
- Em quên à ? Em quên được à . Nói như vậy nghe lọt tai lâm sao ?
- Xin lỗi tôi không cố tình thật mà
- Vô tình em quên tôi đang chờ em ? - Tôi thật sự không nhớ nỗi . Tôi xin lỗi
- Em nói xin lỗi nghe dễ dàng quá rồi đó
Seung ri tức giận liền nhanh chóng tháo tay anh ra rồi đáp lại :
Tôi đã bảo xin lỗi rồi thì làm ơn đừng hỏi nữa . Tôi đã nói là quên rồi cơ mà sao anh cứ hỏi đi hỏi lại vậy . Mà khoan tôi là gì của anh mà anh có quyền bắt ép tôi
Seung ri bỏ đi nhưng một bàn tay ngăn cản cậu ép sát một nụ hôn thật chặt vào môi để cậu thôi đừng nói gì nữa. Seung ri bị tân công đột ngột nên chẳng biết nói gì hơn . ANh hôn cậu mạnh bạo khiến cậu không thở nổi đành phải hòa nhịp yêu thương cùng anh . Anh cắn môi dưới làm máu tuôn ra . Cậu đau đến không tưởng liền đẩy anh ra nhưng đôi tay mềm yếu này sao có thể đẩy được cơ thể cứng rắn của anh cơ chứ . Mồ hôi nước mắt hòa vào nhau chảy xuống môi anh và vào vị giác anh nếm được gì đó dường như là cảm giác sợ hãi và cũng đầy đau xót . Anh buôn cậu ra lấy tay xóa đi những giọt nước mắt ấy ôm chặt cậu vào lòng . Anh ôn tồn nói vỗ lưng và hỏi cậu :

- Em là ai ? Em là ai mà khiến tôi như thế này ? Em là ai mà tôi phải chờ đợi ? Em là ai mà khiến tôi xao xuyến đến tận đáy tim ? Em là ai mà khiến tôi phải làm em đau dù em chẳng gây nên tội tình gì ? Em là ai mà đang bước dần vào trái tim tôi ? Tôi đang tự hỏi em là ai lại làm tôi mê hoặc đến thế ?

Cậu sững người và không biết nói gì để đáp trả lại muôn vàn câu hỏi anh đặt ra . Cậu im lặng nhưng lại tựa đầu vào ngực anh . Trong lòng cậu giờ đây sợ cảm giác sẽ bị phản bội sợ cảm giác đau thương . Cậu khóc òa lên nói năng lắp bắp :

- Xin anh đấy anh đừng như vậy . Tôi biết anh là người tốt nhưng tôi sợ .

Anh ôm chặt cậu và dỗ giành cậu :

Sao em lại sợ tôi ? Tôi nói những điều ấy đáng sợ đến thế sao ? Tôi yêu em đó là sự thật ? Em đặc biệt đến mức tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên .

Seung ri nói từng tiếng kèm theo tiếng nấc :

- Tôi đặc biệt đến thế ư ? Yêu tôi ? Xin anh đừng nói vậy ? Vì tôi chỉ là cơn gió vô tình lướt qua đời anh rồi cũng sẽ vô tình biến mất . Chúng ta gặp nhau như một mối nhân duyên trời định nhưng chúng ta sẽ không có phận được ở trọn vẹn trong trái tim của đối phương đâu ? Tôi sợ tình yêu nó khiến tôi phải đau khổ đến tận cùng . Cảm giác đó bây giờ đang dằn xé tôi . Tôi không thể yêu thêm một ai và không thể đến với bất kì ai

Jiyong vuốt vào lưng cậu để cậu bình tĩnh lại anh dẫn cậu vào bếp lấy nước sau đó nhấc bỗng cậu lên thành bếp hôn nhẹ vào trán cậu rồi thủ thỉ từng lời :

- Những lời anh nói dưới đây tất cả đều thật lòng . ANH YÊU EM . Anh sẽ không thề thốt gì chăng hứa hẹn gì nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để được che chở em và hàn gắn từ vết thương sâu thẵm kia .

Đôi mắt đọng nước lại trào ra cậu lại khóc như đứa trẻ rồi cũng trao cho anh yêu thương mà cậu chưa từng làm . Dường như trong trái tim cậu vị trí của anh tồn tại thật sự . Nó tồn tại không như lời cậu nói dường như không phải cơn gió lướt qua mà nó chính tình yêu thật sự . Cậu yếu đuối trao cho anh những lời yêu thương :

- Thật sự chứ ? Thật sự anh sẽ bảo vệ em phải không ? Thật sự anh sẽ hàn gắn lại vết thương kia phải không ?

Anh cười và kéo cậu vào lòng hôn chặt cậu . Gio đây tại căn bếp này sáng bừng lên cảm giác ấm cúng đầy yêu thương của hai con người đang sa vào lưới tình đầy đau khổ này . Cậu hôn anh rồi mệt thẫm lại ngủ thiếp đi anh bế cậu vào giường rồi hôn lên trán cậu đầy yêu thương . Anh cầm chiếc điện thoại ra ngoài ban công gọi điện cho một ai đó :

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Bước 2 thành công

- Thật sao ? Dễ dụ thật ?

- Tất nhiên . Rồi cậu ta sẽ nếm mùi vị bị bỏ rời là như thế nào ?

- Anh định sẽ làm gì ?

- Nắm chặt lấy cậu ta sau đó buông ra .

- Nếu anh cần tụi em sẽ hỗ trợ anh

- Được rồi . Anh tự lo được

- Tạm biệt

Anh cúp máy nụ cười nguy hiểm trên môi đang xuất hiện trên khuôn mặt anh . Anh và cậu có mối thù gì khiến anh lại làm cậu như vậy . Anh buông nụ cười xấu xa kia trở về lại nụ cười xinh đẹp tỏa nắng . Anh bước vào phòng anh nhìn cậu với ánh mắt không còn tha thiết như khi anh nói lời yêu cậu . Trong ánh mắt ấy đầy khinh bỉ và thậm chí ngay giờ đây anh muốn giết cậu . Anh chẳng hề yêu thương cậu chỉ là anh muốn đạt được mục đích trả thù của chính anh . Nhưng cậu nhóc bé nhỏ này chưa bao giờ gặp anh chưa bao giờ lần lỗi với ai thì cớ sao anh lại trả thù cậu . Hẳn là đã có chuyện gì trong tiềm thức của anh khiến anh căn hận cậu đến vậy . Hồi ức của anh quả thực đau đớn đến trăm thây .
FLAsh back
- mẹ à mẹ đừng bỏ con . Xin mẹ đừng bỏ con
- Yongie à con ngoan của mẹ . Mẹ đâu bỏ con đâu chỉ là mẹ tạm đi vắng thôi mà .
- Thật không hả mẹ
- Yongie ngoan nào mẹ sẽ về mà
End Flash Back
Đó là lần cuối anh gặp lại bà người phụ nữ dịu hiền và là người mang đến cho anh tình thương bao la . ANh yêu mẹ nhưng lại căm hận cha anh . Vì cha anh ngoại tình hết lần này đến lần khác xem mẹ anh như món đồ chơi thừa sức đánh đập.và tận hưởng những khoái lạc trong con quỷ chứa đầy dục vọng kia . Mỗi lần mẹ anh bị đánh là những lần tim anh đau thắt . Vết bầm xung quanh người và trên lưng còn có những dấu bị chiếc thắg lưng bằng da đánh vào . Người đã tạo nên sóng gió.cho gia đình anh không ai khác chính là mẹ của cậu . Mẹ cậu ngoại tình với ba anh hai người yêu nhau say đâm bà khiến ba anh trở thành người đầy thâm hiễm và ác độc . Trong tâm trí anh nhất định sẽ trả thù cho người mẹ mà anh trân trọng và yêu thương đến cuối cuộc đời này . Anh đã tính toán cho tất cả kế hoạc mà mình đặt ra . ANh nào yêu thương cậu chỉ xem cậu là một công cụ đêt anh trút giận.thay mẹ anh . Số phận bi thương của cậu sẽ được anh vẽ và khắc.họa lên . Ban đầu sẽ là một mảng hồng nhưng sau này sẽ là một chấm đen và cuối cùng kết thúc bằng một màu sắc lạnh lùng đen tối mang tên "ĐEN" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro