Hạnh Phúc Và Nỗi Đau mang tên " Vô Tình "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ chạm mặt nhau trong thang máy . Đây lại là duyên phận sao ? Họ nói chuyện với nhau :

- Không ngờ có thể gặp lại cậu

- Tôi cũng khá bất ngờ đấy . Anh làm việc ở đây à ? Đã bao lâu rồi ?

- Không đây là lần đâu tôi làm việc . Còn cậu thì sao ?

- Tôi đã làm hơn 1 năm rồi ? Nhưng trông anh lớn tuổi hơn tôi khá nhiều nhưng sao ?

- À tôi học chương trình thạc sĩ hôm qua chính là ngày học cuối cùng của tôi .

- À thì ra là vậy

Hai người họ nói chuyện vẫn còn chút gì đó ngại ngùng . Thang máy như vị cứu tinh nó dần dần mở ra như thể nó giúp họ thoát khỏi sự ngại ngùng này vậy . Cả hai người họ cúi đầu chào nhau . Seung huyn :

- Bây giờ tôi đến phòng nhân sự hẹn gặp cậu sau

- Vâng anh đi

Trong lòng họ chẳng bao giờ nghĩ họ có thể làm chung một bộ phận tại một công ty rộng lớn này . Nhưng dường như họ chẳng thể không gặp nhau và giả vờ như không quen biết nhau . Tổng giám đốc bước vào bộ phận Tài chính , giọng nói ngài chững chạc và trầm lắng :

Xin chào mọi người . Hôm nay chúng ta sẽ có trưởng phòng mới

Không khí im lặng bổng dưng trở nên ồn à . " Sao ? Trưởng phòng mới ?" , " Vậy còn trưởng phòng cũ " . Giong nói rõ ràng phá tan bầu không khí ồn ào :

- Xin chào tôi tên là Choi Seung Huyn sẽ trở thành Trưởng phòng tại bộ phận Tài chính . Mong mọi người giúp đỡ

Seung ri đang cắm cúi làm việc chẳng nghe được gì nhưng cái tên Seung Huyn dường như đã đánh thức cậu trong cơn mê làm . Seung ri ngước mặt lên hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau . Seung ri nghĩ : Trời , sao lại trùng hợp đến thế anh ấy là trưởng phòng mới còn trưởng phòng cũ thì sao ? Bây giờ tôi phải làm sao với cái đống đang giải quyết với trưởng phòng cũ bây giờ ?

Seung huyn hỏi :

- Các bạn hãy giao sổ sách cũ cho tôi . Tôi sẽ gặp từng người tại phòng riêng

Dae sung người có nụ cười thiên sứ nhìn qua Seung ri :

Yah em là người làm việc với sếp cũ cuối cùng đúng không ?

Seung ri vò đầu bứt tóc nhăn mặt :

Huhu bây giờ em phải làm sao ? Hôm qua gần như hoàn thành kế hoạch lỡ như hôm nay ông sếp mới không đồng ý thì em phải làm thế nào ?

Hyorin vỗ vai Seung ri :

Thôi thì em phải làm lại . May mắn thay chị đã hoàn thành với sếp cũ và được gởi lên sếp tổng rồi .

Seung ri đăm chiêu nhìn Hyorin rồi là hỏi quanh :

- Young Bae huyng , anh có phải nộp sổ sách gì không ạ ?

- Dĩ nhiên là không . Ha Ha

- Vậy tức là trong 4 người chỉ có em là người phải nộp sổ sách bàn giao ư ?

Cả 3 đồng thanh :

Ừ !

Seung ri tối mặt bước đến cửa phòng của sếp mới . Cậu đi vào trong để bàn giao sổ sách cũ . Seung Huyn cười hiền từ nhìn cậu :

- Không ngờ tôi lại là trưởng phòng của cậu

- Vâng tôi cũng không ngờ nhưu vậy

- À sổ sách cậu bàn giao ra sao ? Nói tôi nghe xem

- Vâng đây là sơ đồ tài chính của thị trường và chúng ta sẽ xem xét để quyết định sẽ đưa ra giá cả của sản phẩm bao nhiêu cho phù hợp

- Tôi sẽ đọc kĩ nó . Nếu như không ổn tôi sẽ giúp cậu làm lại

- Thật không ? Anh sẽ giúp tôi làm lại nếu như không ổn phải không ?

- Ừ

Cậu giờ đây cười tít mắt dễ thương đến lạ lùng . Seung ri định quay đi thì anh lại lên tiến kéo cậu thoát khỏi niềm sung sướng :

Này nhưng đây là sự vô tình kì lạ nhất mà tôi gặp phải ? Nhưng thật sự thú vị phải không ?

- Tôi cũng thấy như vậy . Bây giờ tôi đi làm việc xin phép sếp tôi ra ngoài

- Được cậu đi làm việc đi

Seung ri ra ngoài và quay lại chỗ làm cho đến chiều . Chiều nay có một người đang đứng chờ trước công ty để chở cậu về nhà nhưng vô tình cậu lại quên bén đi mất và tụ tập cùng anh chị thân thiết trong công ty . Cậu cho anh leo cây chờ đời hơn 2 tiếng đồng hồ . Đây có lẽ lần đầu tiên anh chờ đợi lâu đến vậy , cảm giác bực mình như xăng gặp lửa và Bùm . Anh tức đến điên , đã không gọi được cho cậu nay lại còn phải đứng chờ anh lái xe đi thẳng về nhà . Trong lúc đó khi ngồi ăn uống cùng Hyorin , Youngbae , Daesung thì tình cờ 4 người họ gặp Seung Huyn . Họ đứng dậy chào sếp một cách nghiêm ngặt bởi vì từ anh toát ra một nét quyến rũ đến lanh lùng khó cưỡng nhưng lại tràn đầy uy nghiêm . Anh ngồi xuống cùng tán gẫu với họ :

- Mọi người vẫn tụ tập như này sau khi làm việc sau ?

- Chúng tôi thường hay làm vậy Young bae trả lời

- À chắc vui lắm nhỉ . Tôi chưa bao giờ tụ tập cùng bạn bè cả và có thể tôi cũng không có bạn bè

- Sao vậy ? Seung ri nhanh nhẩu hỏi

- À chắc do tôi khó gần nên mọi người không thích

- Anh khó gần ? anh đùa à anh dễ thương như này nói chuyện hiền từ mà còn đẹp trai nữa thì sao lại khó gần ạ - Hyorin khen ngợi

Lúc đó máu ghen của người ngồi bên cạnh cô nóng lên Young bae cộc cằn à ừm mấy tiếng trong cổ họng . Seung ri và Dae sung hiểu chuyện nên dìu dắt câu chuyện khác đến . Seung ri nhiệt tình hỏi :
Trưởng phòng anh có muốn ở trong nhóm bạn của chúng tôi không ?
Nếu bình thường thì câu trả lời sẽ là không vì tuy anh vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại có vết thương từ nhỏ nên ngại tiếp xúc với.mọi người nhưng nhóm bạn này thật sự rất chân thành với anh nhưng lí do khiến anh muốn gia nhập là vì nụ cười tít mắt đầy bọng mí của ai đó . ANh vui vẻ nhận lời .
Mọi người tản về nhà anh đi với seung ri và daesung về nhà dù nhà anh ngược đường với nhà họ còn hyorin thì đi về với young bae . Dae sung toát mồ hôi lạnh khi thấy Young bae giận dữ, ghen tuông :
- Này khi nãy thấy young bae không cậu ấy đang có máu ghen trong người đấy .
- Máu ghen ? Seung huyn lúng túng
- À anh young bae thương chị hyorin đó sếp . Seung ri giải thích
- Dạ đúng đấy sếp . Dae sung nhanh nhảu
- Này hai cậu đừng gọi tôi là sếp nếu không ở trong công ty nghe gọi vậy tôi không quen . Seung huyn cười hiền hậu nói
- Vâng thưa sếp . Cả hai đồng thanh - Tôi may mắn thật . Seung huyn nhìn về phía họ
- Sao lại may mắn hả huyng ? Daesung tiếp lời
- Số phận như con thuyền trôi nó đưa đẩy tôi một cách tự nhiên và rồi vô tình tôi gặp được mọi người và một người tôi đang muốn che chở họ
- Ai thật hạnh phúc khi được anh che chở họ .Dae sung nói
Cuộc hội thoại của hai người họ khiến Seung ri nghĩ đến sự vô tình . Tất cả đều vô tình nhưng mỗi sự vô tình đều chứa ẩn trong mỗi nỗi niềm riêng . Niềm vui chính là cậu vô tình gặp được những anh chị tốt . Điều vô tình thứ 2 chính là gặp được chàng trai tốt bụng tên Choi Seung huyn và cả anh chàng bác sĩ kia . VÀ ĐIỀU vô tình khiến tim anh nhói lại chính là hệ lụy của tình yêu đầy phản bội kia . Ngẩn ngơ suy nghĩ không nói lời nào anh liền lây cậu làm cậu dần thoát ra khỏi cảm giác kia . ANh cười nhẹ nhàng hiền từ rồi trao cậu đôi mắt âu yếm đến tận chân trời . Làm sao cậu có thể nhìn thấy được đôi mắt này cơ chứ trong lòng cậu vẫn chưa hình dung như thế nào là nỗi đau và hạnh phúc cơ mà . Đôi khi cậu nghĩ hạnh phúc chỉ là thứ nhỏ nhoi mà thôi . CÒn nỗi đau luôn ngực trị trong tâm hồn cậu và nó chưa thôi giằng xé cậu . SUy nghỉ ngẩn ngơ rồi cũng về đến nhà . Cậu vẫy tay chào từ.biệt anh . ANh vui vẻ đưa tay chào cậu rồi tiễn DAe sung về thêm một đoạn . Anh hỏi dae sung một vài chuyện :
- Cho tôi hỏi cậu một vài chuyện được không ?
- Vâng anh cứ nói
- Tôi nhìn lạnh lùng và đáng sợ đến thế sao . Sao cậu luôn dùng kính ngữ vậy tôi đã.nói hãy tự nhiên mà
- À vâng . ANh có chuyện gì sao ?
- Xin lỗi nhưng tôi có.thể được biết tên cậu ?
- à vâng tôi là Dae Sung . Cậu cười tít mắt
- Còn người kia ?
- À là Lee Seung Ri
Từng chữ trong tên cậu được khắc sâu vào tâm trí anh . ANh cười mỉm vì tên cậu . Cảm giác giờ đây trong anh thật lạ cậu dường như là một tia sáng le lói trong cuộc đời đầy u buồn lãnh đạm . Dae sung nhìn từ cách anh cười đến cách nói chuyện làm cậu thiên sứ nào có thể thoát mắt khỏi anh . Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nụ cười hiền hậu toát ra từ dáng vẻ lạnh lùng của anh . Người kia thì đang nghiz về đối phương còn người nọ thì đang nghĩ về người vắng bóng . ANh tiễn cậu đến nhà rồi cũng quay ngược lại đi về .
TẠI nhà Ji yong
JI yong tức giận đến tột cùng . MẶt lạnh như tiền như thể muốn ăn tươi nuốt sống . VẬy mà ai kia tỉnh bơ đi vào còn cười chào vui vẻ . Đột nhiên thấy ánh mắt chạm đến khiến người tê cứng mới chợt nhớ ra rằng cậu đã cho anh leo cây . ANh chạy đến ôm chặt lấy cậu . Cậu hoảng loạng sợ đến mồ hơi tuông rơi như nướ mắt . ANh nhẹ nhàng xoay người cậu lại ôm từ phía sau hỏi từ giận giữ đến bình thường rồ lại ân cần đến lạ thường . Anh tức giận trút hết cơn giận và người cậu bằng cái ôm xiết chặt đầy đah đớn nhưng lại chứa trong anh tình cảm đơn thuần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro