Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi của một chàng trai nở ra như hoa đào . Đẹp , đẹp tuyệt vời . Một người phụ nữ trung niên với đôi tay hơi thô ráp dường như đôi bàn tay đó đã làm nhiều việc khó khăn và cực nhọc đến tận cùng . Chàng trai từ từ tiến tới chỗ người đàn ông kia và vội vàng nói :
Bác ơi để cháu xách phụ cho
Người phụ nữ :
Ôi thật cảm ơn cháu seung huyn à . Thằng nhỏ này cháu mới đi về học vê sao
Seung huyn cười tươi hơn hoa vag đál lại lễ phép :
VÂng thưa bác
Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện bỗng nhiên một chàng trai mặc áo vest đen chạy ra hối hả và vô tình đụng vào người ̣họ và làm rơi bịch đồ . Seung ri gấp gáp chạy đến nhặt lên và cúi đầu xin lỗi . Cậu nhẹ nhàng nói :
Tôi xin lỗi anh vì đã vô tình làm rơi đồ của anh
- Không sao đâu
Cậu dịu dàng đưa bịch đồ bị rơi vào người phụ nữ trung niên . Bà cầm đôi tay nhỏ nhắn của cậu và ngửa lòng bàn tay hồng hào và những ngón tay mủm mỉm kia . Bà nhìn một cách chăm chú rồi từ lấy một chiếc thánh giá bằng ngọc đặt vào tay cậu . Seung ri ngỡ ngàng nhưng theo phép thì cậu vẫn cúi đầu và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà , cậu chạy đi và không quên nói lời từ biệt với bà . Seung huyn cùng bà đi tiếp . Trên đường đi bà và seung huyn đang nói chuyện :
-Bác à chiếc thánh giá bằng ngọc kia chẳng phải rất quan trọng sao ?
- Nó rất quan trọng nhưng đó là thứ ta phải trao nếu gặp đúng chủ nhân sở hữu nó
- Đó là lí do tại sao khi.gặp ai bà cũng nhẹ nhàng nắm tay và ngửa lòng bàn tay rồi nhìn một cách chăm chú ư ?
- Cháu đã hiểu được một ít rồi đấy .
Bà nở nụ cười hiền hậu và nói với anh :
Nhưng mà cậu ấy sẽ phải trải qua nhiều bi kịch lắm đấy . Và con sẽ là một nhân vật chính-phụ nằm trong bi kịch của cuộc đời cậu ấy .
Seung huyn ngờ nghệch , bối rối , khó hiểu :
Như vậy là sao ạ ?
- chuyện gì đến con sẽ biết thôi mà
Seung huyn ngoan ngoãn gật đầu và cùng đi về nhà với bà . Về đến căn nhà hơi cũ kĩ và nghe thấy mùi ẩm mốc xung quanh được bao phủ bởi cây cối . Đó là ngôi nhà của anh và bà . ANh vào nhà liền tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã phai màu theo năm tháng . ANh nghĩ về câu nói khi nãy và chỉ thầm cười " làm sao mà như vậy được " . Anh và bà cả hai dường như chẳng mối quan hệ ruột thịt nào nhưng anh yêu thương bà như mẹ mình vậy nhưng không đồng nghĩa là người sáng suốt đầy thông minh như anh lại có thể tin câu chuyện vô lí kia . Anh đi ra ngoài dạo và uống thứ gì đoa nóng để khuâh khỏa tinh thần .
Tại cà phê Blue Snow giọng nói đầy trầm ấm của anh vang lên trong không gian khá tỉnh lặng :
CHO tôi một ly latte nóng và một ít sandwich
ANh gọi món rồi đi đến chỗ chiếc bàn hướng.ngoài cửa sổ kia . Khi nhìn vào cảnh vật kia thì không ai muốn đến đó ngồi . Bởi vì khung cảnh rũ.buồn đến ảm đạm tuy có một chút năng le lói vào khe cửa của tiết thu tháng 10 nhưng với ánh sáng khá mờ ảo tạo nên khung cảnh u buồn đến tận cùng . Anh đi đến nhưng vô tình cà phê làm bẩn cả chiếc áo . Người không cố tình kia liền cúi đầu xin lỗi và dùng chiếc khăn lau vết cà phê bẩn kia . Với tính tình đanh đá của anh thì anh sẽ ngay tức khắc mắng nhiếc nhưng khuôn mặt đó , giọng nói dó khiến anh rơi vào vòng xoáy mang tên mê hoặc . Nhưng giọng nói này quen thật cậu ngưởng mặt lên nhìn nhưng chợt nhớ là gương mặt ban sáng cậu liền gãi đầu :
XIN lỗi anh ban sáng đã đụng phải anh và bác bây giờ còn đụng cả anh
SEUng huyn cười trừ :
Không sao đâu nhưng cậu có việc bận hay sao lại đi vội vã gấp gáp đến thế ?
- tôi bình thường chả bận như này đâu nhưng
- nhưng ?
- à không đâu . Tạm biệt anh
- Tạm biệt cậu
Anh chia tay cậu trong luyến tiếc anh đến bàn và nhâm nhi cà phê nóng và ăn một ít bánh . Đây có lẽ lần đầu tiên anh thấy vị cà phê thương ngày kia sao lại ngọt đến lạ kì kia . Với không gian u tối kia dường như một nụ cười làm sáng rực cả khán phòng . Trong anh có một chút vấn vương một chút xao xuyến tiếc rẽ nhưng anh chỉ dám xem là kỉ niệm đẹp không biết liệu sẽ gặp lại ? ANh vẫn cười và thưởng thức ly cà phê nóng hổi đầy vị ngọt ngào của sự tình cờ kia .
Seung ri chạy hối hả về nhà để dọn dẹp nấu ăn nhưng khi về thì nhà cửa gọn gàng bàn ăn đã tươm tất
Ji yong hứ lạnh :
Đây là cách cậu làm ngươig giúp việc hả ? Coi bộ người giúp việc này sướng nhất Đại Hàn Dân Quốc này rồi .
SEUng ri bối rối:
TÔi xin lỗi thật tôi đi làm về phải ghé qua quán cà phê để bàn việc với trưởng phòng nên mới về trễ đến vậy . Tôi xin lỗi
Ji yong cười :
Ừ ừ cậu lại ăn đi . CƠm canh đã nguội rồi đấy .
ANh và cậu ăn xong rồi lại rửa chén sau đó tắm rửa rồi ngã lưng lên hai chiếc nệm ngủ .
Ji yong không ngủ được và hỏi seung ri một vài câu :
NÀy cậu còn thức hay đã ngủ ?
SEUng ri mệt mỏi cố gắng trả lời :
TÔi chưa ngủ
- vậy cậu cho tôi hỏi một điều được không ?
- nói đi
- hye jin là ai ?
- là bạn gái cũ người tôi từng yêu thương
- vậy tại sao cậu lại nhắc đến tên cô ấy khi say ?
- không có gì . TÔi mêt rồi anh ngủ đi
Ji yong im lặng một hồi rồi cũng thiếp vào giấc ngủ . Sáng sớm hôm sau một ngày không nắng cũng không mưa dường như cảnh vật nơi đây yên bình đến lạ kì . Cậu thức dậy chuẩn bị thức ăn và hai tách cà phê . Ji yong ngửi được mùi thức ăn và mùi cà phê lan tỏa đến mũi liền ra khỏi phòng ngồi vào ăn . Cậu và anh ăn trong im lặng vốn dĩ cả hai rất ít nói chuyện trừ khi anh mở lời . Ji yong bình thản uống cà phê sau khi ăn xong rồi nói với cậu :
Tôi chở cậu đi làm được không ?
SEUng ri không dại gì lại từ chối lời.mời đầy hấp dẫn kia . Cậu chưa bao giờ được đi làm hay đi học bằng xe cả tất cả mọi thứ phụ thuộc vào hai đôi chân của cậu . Cậu và anh nhanh chóng thay đồ rồi đến bãi đỗ xe . Chiếc Lamborghini mang một chiếc áo khoác màu đen trông mới sang trọng làm sao . Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe . Vẻ mặt phúng phính đáng yêu của cậu khiến anh muốn chạy đến hôn lên má cậu . ANh chở cậu đến chỗ làm rồi hỏi cậu khi nào sẽ về rồi làn khói đen phả ra rồi biến mất hút . Cậu vào công ty nhanh chân chạy đến thang máy . Nơi đây cậu lại voi tình gặp anh ấy người mà hôm qua cậu đụng phải hai lần . Đúng là định mệnh đã sắp đặt anh và cậu gặp nhau nhưng họ sẽ là gì của nhau ? BẠn thân , người yêu hay là một tấm khiên che chắn cho cậu khi cậu gặp mọi chuyện đau khổ nhưng những chuyện đó đối phương chẳng ai sẽ biết nó xảy ra và kết như nào . Tất cả mọi thứ con người có thể sắp đặt nhưng người tính không bằng trời tính . Đó là tất cả những gì hiện trước mắt họ nhưng nó là một bức màn vô hình khiến họ không nhìn thấy được đâu là sắp đặt đâu là định mệnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro