Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ngã chiếc giường có tấm ra trắng tinh khiết kia . Anh ôm lấy cậu ôm một cách thật chặt nhẹ nhàng vỗ về lấy cậu . Đôi bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu và vỗ nhịp để cậu thả mình vào giấc ngủ . Ngay lúc nào cậu cảm thấy như có một tấm màn lớn đang dần che chắn cho cậu một cảm giác xao xuyến , hạnh phúc nhưng yên bình đến lạ kì . Khóe miệng cậu nhếch lên , hai anh mắt chạm nhau :
Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy?
Anh dùng ánh mắt trìu mến và nở nụ cười khiến người có ánh mắt u buồn kia phải xao động :
Tôi không hiểu tại sao tôi lại như vậy với em nhưng em quả thực rất đặc biệt .
Men rượu trong người vẫn còn khiến cậu lân lân cậu lấy tay tát yêu vào mặt anh . Lúc này cậu thật sự đánh yêu đến mức người khác phải ganh tị :
Hi hi tôi đặc biệt hả ? Sao sao gọi là đặc biệt dợ ? Í hi hi
Anh bật cười nhưng nhanh chóng nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu :
Em muốn biết sao ? Tôi sẽ nói khi tôi là một phần trong trái tim em .
Tiếng ngáy o o của ai kia khiến anh vừa mất mặt vừa vui vẻ . Ji yong gác tay lên trán nghĩ ngợi lung tung . Biết bao câu hỏi từ đâu chợt ùa về nhanh chóng nhưng đầy lạnh lùng như cơn gió mùa đông . Anh tự hỏi rằng " liệu cậu sẽ ở bên anh bao lâu ?" " cậu là người như thế nào mà khiến anh yêu ?" . Tất cat câu hỏi trong tâm trí anh bây giờ hoàn toàn là về cậu . Anh cố nhắm cụp đôi mắt lại rồi trao cậu cái ôm nồng ấm mà trước giờ anh chưa bao giờ làm . Sáng sớm hôm sau khi cậu mở mắt dậy thì đôi mắt đang hướng về bên lồng ngực đang thở phập phồng của anh . Cậu ghé sát tai vào tim anh . Thình thịch .... thình thịch ... thình thịch .... tim anh kêu liên hồi từng nhịp tim kêu đều đặn . Bây giờ nhịp tim anh đã ổn định như cũ . Cậy say nhưng khôN phải cậu không biết tim anh đang đập rất mạnh khi cậu dùi đầu vào ngực anh. Đôi mắt của anh dần mở ra trước mắt anh là người con trai anh đang đem lóng thương thầm đang bên cạnh anh . Lúc đó đôi mắt cậu đang hướng về lồng ngực và trái tim đầy sức sống kia mà không hề biết anh đã dạy . Nhân lúc cậu không biết anh ôm cậu , một cái ôm nhẹ nhàng và chặt đến mức khiến đối phương cảm thấy bồi hồi , khó kiểm soát được nhịp đập . Seung ri cố khoát thỏi vòng tay đó , cậu trơt mình và nhẹ nhàng gỡ bỏ từng ngón tay đang đan vào nhau của anh . Cậu bước xuống và đi vào nhà tắm . Cậu muốn tinh thần hôm nay thật thoải mái để có thể đi làm lại miệng cậu lẩm bẩm vài câu :
Kì nghỉ của mình kết thúc rồi .
Cậu bật mạnh vòi hoa sen những giọt nước từ từ rơi xuống tóc rồi chảy xuôi trên khuôn mặt . Kì nghỉ này trôi qua cậu nghĩ rằng mình sẽ được tận hưởng nó nhưng sự phản bội đã bao trùm hết tất cả . Cậu lấy tay vuốt dòng nước trên mặt . Khi bé cậu đã từng bị phản bội và giờ cũng vậy . Một nỗi đau lại lặp lại và chạy theo một vòng tuần hoàn . Nhưng nỗi đau này còn đau đớn hơn . Nỗi đau đầu tiên cảm nhận được là nỗi đau thay cho cha mình và bây giờ nỗi đó lại đến với cậu . Nó đến rồi lại đi nhẹ nhàng như cánh hoa xuân mới chớm nở rồi lại vùi dập ngay trong 1 khoảnh khắc . Cậu tắt nước dùng chiếc khăn trắng để lên đầu , cậu bước ra thì không thấy anh đâu cậu ra khỏi phòng thì thấy anh đang cặm cụi nấu bữa sáng . Cậu chạy tới và tỏ vẻ có lỗi :
Xin lỗi anh tôi phải là người làm mới đúng . Thứ lỗi cho sự thiếu xót này .
Ji yong cười . Lần đầu tiên cậu cảm thấy anh cười lớn đến vậy . Một tiếng cười sảng khoái được phát ra: Ha ha cậu nói chuyện khách sáo thật đấy .
Seung ri gãi đầu bối rồi :
Anh cười to vì nghe tôi nói chuyện khách sáo hả ?
Ji yong :
Không phải tôi chỉ thấy em hơi mắc cười .
Seung ri bực bội nhưng cố kìm :
Sao mắc cười ?
Ji yong :
Tôi cảm giác mình đang đứng trước một con gấu trúc có cái bụng mỡ nên tôi mới cười
Seung ri e thẹn đỏ mặt và tỏ vẻ dể thương :
Hi hi hai cái quần thâm này nó đã in lên mặt tôi ngay từ bé rồi .
Anh đi tơia chỗ cậu đứng liền đưa tay béo má cậu và mời cậu ngồi vào ăn sáng . Sau khi ăn xong cậu vội chạy vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng cần chiếc tạp dày để rửa đống chén kia . Anh cũng chỉnh chu nhanh chóng để ra giúp cậu . Khi ra khỏi phòng thì cậu như tên lửa biết nói hai chữ tạm biệt rồi mất hút . Tiếng chuông điện thoại anh reo lên bây giờ khuôn mặt hiền lành lạnh lùng nhưng đầy sắc sảo bây giờ hoàn toàn biến mất . Giờ nụ cười nửa miệng đã xuất hiện trén khuôn mặt xinh đẹp kia . Nụ cười rùng rợn đến ghê người , anh bắt máy . Đầu dây bên kia :
Nhiệm vụ hoàn thành
Anh đáp lại :
Làm tốt lắm em trai .
Bên đầu dây điện thoại nghe được tiếng nói của một người con gái :
Lo mà thưởng đấy ..
Anh cười và ngắn gọn đáp lại
Ừ
Khuôn mặt hung ác đã hoàn toàn biến mất . Anh vội vàng xách cặp táp đi làm .
Trên đường đi đến chỗ làm anh luôn đặt ra các câu hỏi cho chính bản thân nhưng không biết khi nào chiếc rương đầy câu hỏi kia lúc nào sẽ được mở và bàn tay ai làm nên điều kì diệu đó . CÒn cậu đến chỗ làm thì chỉ tập trung nghiêm túc làm việc . Cậu nghĩ lại câu nói " tôi sẽ bắt hai người trả đủ " khiến cậu cười nhạt . Trước đến nay ai làm gì cậu đều lẳng lặng cho qua , trong đầu cậu hai chữ trả thù chỉ tình cờ lướt qua như cơn gió mà thôi . Cậu thầm nghĩ " Trả thù , mình có thể không ? " . Con người cậu chân chất thật thà chẳng bao giờ nghĩ sẽ thù ai nhưng vẫn chưa biết được sau này sẽ ra sao . Liệu con dã thú mang tên " TRẢ THÙ" sẽ từ từ thoát thân ra khỏi con người hiền lành kia . Cậu thoát khỏi suy nghĩ mênh man kia và tập trung làm việc
Tại phòng khám nụ cười của vị bã sĩ mang tên Kwon ji yong kia làm tỏa sáng cả văn phòng . ANh cười vì vui hay vì anh đã đạt được mục tiêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro