Hãy đến bên anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn anh đi làm cậu nhẹ nhàng đặt tấm lưng lên trên nệm cánh tay nhỏ bé khẽ đặt trên trán . Trong đầu cậu lúc này bao nhiêu suy nghĩ hiện lên " Bây giờ cậu có thể tha thứ không ? . Cậu có thể buông lòng căm hận hai con người kia và đặt sự tha thứ lên sự phản bội và cho họ con đường cũ không ? " . Cậu vội bật dạy theo cảm tính cầm chiếc áo khoác chạy vội ra khỏi căn hộ . Cậu đang đi đâu ? Liệu có phải đi trên con đường cũ tràn ngập sự đau buồn và cũng là nơi định mệnh cuả chính cậu và anh ? Đôi chân đứng yên trên bãi cỏ xanh và trước mặt cậu là căn nhà trắng toát lên vẻ đẹp trang trọng đến khó tả . Cậu bước vào nhưng dường như đôi chân bước đi một cách khập khiễng vụng về đến lạ thường . Cái cách bước đi như thể một vật gì đó buộc chặt mãi không cách nào tháo gỡ . Có thể vật đó chính là sự đau buồn , sự hận thù . Cậu bước từ từ lên từng thanh bậc cầu thang và cuối cùng đặt chân trước cánh cửa màu gỗ sồi . Bây giờ những hình ảnh ngày hôm qua dường như ám ảnh từ khắp thân thể cậu từ đại não đến lòng bàn chân , bàn tay run rẩy nắm lấy tay cửa vô hại một cách thật chặt như trút cơn giận vào nó . Cậu không muốn mở ra bởi vì sự sợ hãi bao trùm và dần dần len lõi vào người cậu . Một khi cánh cửa đã mở ra thì cậu sẽ bước vào cuộc chơi
Flash Back
Khi đang nằm suy nghĩ về những điều tệ hại hôm qua thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu bắt máy :
Yoboseyo ?
Người đầu dây bên kia nói chuyện khá ngang ngược :
Seung ri à chắc mày cũng biết chuyện rồi nhỉ ? Ngay bây giờ mày hãy chạy về nhà và đi vào căn phòng màu gỗ sồi rồi chúng ta sẽ nói chuyện
Seung ri ôn tồn điền tĩnh đến kì lạ :
Được thôi , tôi sẽ tới
End flash back
Lí trí thường đi ngược lại với hàn động dù lòng không muốn nhưng bàn tay vô hại này lại mở cửa ra . Cậu bước vào ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc sofa trong phòng với vẻ mặt bình thản nhất có thể bởi vì sâu trong khuôn mặt bình thản đó là khuôn mặt dường như hết sức sống . Seung ri nhẹ nhàng nói :
Hai người gọi tôi đến đây làm gì ?
Jun ho người đầu dây bên kia cũng là người bạn thân của anh đang dùng cánh tay khoác vai người anh yêu nói chuyện một cách kiêu ngạo: Seung ri này số mày vô phước thật đấy mất cả bạn gái và giờ đây hãy chuẩn bị tinh thần mất cả ngôi nhà này nhé .
Câu nói như tiếng sét đánh thẳng vào tai . Cơn giận không thể giấu mãi trong vỏ bọc ôn tồn điềm tĩnh liền chạy qua bên người hắn ta nắm cổ aó miệng liên tục hét lên :
Mày mày mày là thằng khốn nạn . Cả cô cũng vậy hye jin à cô đã làm gì với căn nhà của tôi ?
Giọng điệu đầy chua ngoa liền đáp:
Căn nhà của tôi ? Uống lộn thuốc hả chẳng phải anh giao toàn bộ quyền cho tôi sở hữu nó sao .
Seung ri gục ngã xuống sàn bây giờ dường như mất hết tất cả . Cậu đang khóc dòng lệ này không phải rơi từ khóe mắt mà rơi từ trái tim từng giọt từng giọt đang ướt đẫm . Cậu đã thật sự mất tất cả mất người yêu , bạn thân , thậm chí là căn nhà do cậu làm việc cực khổ . Ngỡ rằng cậu và người yêu sẽ được sống trong căn nhà này cùng với những đứa con xinh xắn . Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta buông ra những lời lẻ cay độc nhất :
Khốn nạn ! COn quỷ trong người cô chắc bây giờ dần hiện thân rồi
Hye jin từ từ cúi xuống dùng ngón trỏ nâng cầm cậu lên :
Đừng trách tôi hãy trách vì sao anh quá ngu
Seung ri hất tay cô ả ra :
Tôi ngu thật . Bây giờ tôi đang hối hận vì mình lại yêu một con đàn bà lăng lòa như cô
Junho nói năng khinh miệt cậu :
Biết mình ngu nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi phải không ? Seung ri đứng dậy tung thẳng một cú trời giáng vào người tên khốn nạn . Và không quên buông lời hăm dọa :
Hãy nhớ những chuyện hai người đã làm với tôi . Tôi sẽ trả đủ.
Hyejin đôi chiếc cặp chứa laptop của cậu và quần áo rồi vẫy tay như một lời từ biệt
Trong lúc đó tại phòng khám có một người ngẩn ngơ thẫn thờ suy nghĩ . Ji yong chống cằm chề môi đôi mắt nhỏ cứ hướng từng chút một về kim giờ và kim phút . Anh mong đợi thời gian trôi qua thật nhanh . May mắn thay hôm nay phòng khám không có bệnh nhân . Nếu có thì những người đó sẽ không được khám bệnh một cách đàng hoàng như thường ngày của anh . Kim giờ và kim phút đứng thẳng tấp một hàng , tiếng chuông vang lên anh vội vàng xách cặp và chạy ra khỏi phòng khám . CÔ y tá ngỡ như thứ gì đó chạy ngang qua . Anh chạy đến trạm xe một cách nhanh nhất có thể để chờ đợi chuyến xe đưa anh về cùng cậu .
Cùng lúc đó seung ri đang bước trên đường về căn hộ của anh . Đôi mắt hướng nhìn thẳng dường như đang vô hồn . Đầu óc trống rỗng , mọi thứ lẫn lộn cậu đang bị một con dao đâm thẳng và sâu vào lồng ngực . Cậu mỉm cười nụ cười đau đớn đến tận cùng đi mãi đi mãi mới biết giờ đây đôi chân mỏi mệt không còn chút sức lực này đang đứng trước căn hộ của anh . GIờ đây người cậu nồng nặc mùi rượu
FLash back
Sau khi ra.khỏi căn nhà cậu ôm chiếc cặp đen chứa quần áo đi lang thang trên con phố rồi vô tình ghé vào một quán ăn bên cạnh đường . Cậu uống rượu không phải chỉ một ít .
End flash back
Men rượu giờ đây đã xúc tác cậu đập cửa nhấn chuông.liên hồi khiến mọi vật xung quanh chỉ muốn hóa thân thành người và bóp cỗ cậu vì tiếng ồn đến nhức tai này . Anh nghe tiếng đập cửa và tiếng chuông reo lên anh chạy tới mở cửa ra . Cậu bước vào nhà ôm chằm lấy anh . Tay béo má pha trò đủ thứ trên khuôn mặt anh . Cậu buông tay xuống nụ cười ma mảnh xuất hiện trên đôi môi đầy khiêu gợi kia . Môi cậu và môi anh chạm vào nhau . Bây giờ anh đang cảm nhận được nụ hôn vừa ngọt ngào nhưng không kém phần mãnh liệt cậu hôn anh sâu đến mức anh không thể thở được . Anh vòng tay qua cổ cậu nụ hôm của hai người ngày càng mãnh liệt . Ji yong buông cậu ra và dìu cậu vào phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro