Ihãy đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa rào không có dấu hiệu dừng lại . Một chàng trai với đôi mắt u buồn tựa như một án mây xám đang lơ lửng trên bầu trời . Bước chân in dấu trên con đường , mỗi bước chân cậu đi là mỗi lúc câu chuyện của đời cậu dần dần bắt đầu trong chiều mưa lạnh lẽo ấy . Một người con trai với mái tóc đen láy , đôi môi mỏng manh ấy đã đi qua cuộc đời cậu . Họ bước qua cuộc đời nhau và cơn mưa này nơi bắt đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh này . Seung ri từ từ bước đi trên con đường quen thuộc này , mái tóc cậu ướt đẫm vì không có sự che chắn từ một chiếc áo hay từ một chiếc ô nào cả . Vừa bước đi vừa rơi lệ . Nước mắt của cậu hòa lẫn với những hạt mưa kiêu sa kia . Lòng cậu đau nhói . Đau như thể ai lấy mảnh thủy tinh cứa vào tim đau đến mức như đôi bàn tay của người cậu thương yêu , quý trọng bóp chặt cho đến khi rỉ máu từng chút một . Đôi mắt đen và sâu chất chứa một nỗi buồn vô định khiến người đối diện phải thương cảm cận và chạy đến bên để ôm chặt lấy người con trai yếu ớt này . Cậu bị chính người con gái mình yêu phản bội . Giờ đây đầu óc cậu hoàn toàn bị rối bời , cậu đang tự dằn vặt hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai? . Cậu quỳ xuống lòng đường và không ngừng hét lên
Tại sao ? Tại sao ?
Những con người xa lạ đi trên tuyến đường ấy đều nhìn vào cậu và họ nghĩ rằng cậu đúng là một thằng rãnh hơi . Họ không hề biết rằng trước ánh mắt của người con trai ấy không hề thấy một ai , ánh mắt đó đang nhớ lại những cảnh giường chiếu ân ái giữa cô ta và một thằng khốn . Thằng khốn đó chính là người bạn chí cốt gắn bó như ruột thịt . Và nó đã lên giường cùng người tình của cậu . Cậu như muốn xé nát tất cả . Cậu từ từ ngã quỵ xuống đất và òa khóc như một đưá trẻ lên 8 cần mẹ dỗ dành , chiều chuộng yêu thương . Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Bên kia đường một người con trai đang đứng lại nhìn cậu từng giây từng phút . Khóe miệng nhếch lên và nói rõ mồn một từng chứ từ sau trong cuốn họng :
ĐỒ THẦN KINH !
Đó là cách ji yong miêu ta về cậu khi thấy seung ri khóc và ngồi giữa lòng đường vào trời mưa tầm tã . Tiếng nói của anh rõ đến mức bên trong quán cà phê anh đứng mọi người đều phải nhìn về phía anh . Câu nói thốt ra từ ji yong khiến seung ri bừng tĩnh . Seung ri vội vàng nhìn qua bên kia đường . Đôi mắt đảo nhanh để tìm chủ nhân của câu nói ấy . Ánh mắt của seung ri chạm đến đúng đích , cậu vội vàng đứng dậy và chạy qua bên kia dự là sẽ cho con người thấy lễ này một bài học . Nhưng khi đứng đôia diện một vẻ đẹp lạnh lùng đến khó tả và đôi mắt sắc bén ấy khiến người ta muốn lạnh gáy . Ji yong nhẹ nhàng nói :
Cậu có thể tránh sang một bên không ? Cậu không thấy cậu đang cản trở tầm nhìn của tôi à
Ngay lập tức seung ri trở về với thực tại và không chìm đắn trong vẻ đẹp hào nhoáng kia nữa .
Seung ri nói khá lắp bắp và thỉnh thoảng không rõ chữ :
Tôi cản đường anh ? Tôi không rãnh đến mức đó ? Lí do tôi đứng trước mặt anh chính là tại sao anh lại kêu tôi là đồ thần kinh ?
Ji yong không nói gì chỉ lẳng lặng dùng tay xích người seung ri qua . Seung ri bị một bàn tay đẩy ra khiến cậu khôg khỏi bất ngờ . Seung ri vột hét lên :
Đồ thần kinh ?
JI yong đưa ánh mắt đầy tức giận kia nhìn cậu :
Thần kinh ? Cậu nói tôi đấy ư? Đây là câu nói tôi dành cho cậu mà . Đồ thần kinh ?
Seung ri trút hết bao nhiêu bực tức vào bàn tay mình và tát thẳng vào mặt ji yong . Seung ri hét thẳng vào mặt ji yong :
Vâng tôi đây là đồ thần kinh đấy . Anh biết gì mà dám lên tướng nói tôi là đồ thần kinh hả ?
NƯớc mắt cậu lại tiếp tục rơi dòng lệ này chứa sự tức tối , buồn bã , chán nản , sự phản bội . Seung ri lại òa khóc khiến ji yong phải đứng đớ người vì không biết phải làm sao . Anh nhẹ nhàng vòng tay qua người seung ri trao cho cậu nhóc này một cái ôm ấm áp . Seung ri khóc to đến át cả tiếng mưa. Khóc nhiều đến mệt mỏi và rồi seung ri ngã quỵ trong vòng tay của ji yong . Ji yong chẳng biết phải làm sao đành phải đưa seung ri về nhà . Đi trên đường anh mới chợt nghĩ : mình có biết nhà cậu ta đâu mà đưa về đây hả trời . Cái đồ thần kinh này phiền phức .
Vưa đi vừa lôi tên to xác này về nhà mình nên cậu chỉ mong sao cho miình về thiệt nhanh. Về đến nhà anh vứt seung ri ngồi một góc . Cẩu mở cửa và lôi tên to xác yếu đuối này vào . ANh bật máy sưởi lên đế sưởi ấm hết căn phòng . Đôi tay anh nhẹ nhàg dịu dàng nhấc bổng thân hình béo ú này lên trên giường mình. Anh vào nhà tắm pha một thau nước ấm và lấy chiếc khăn được xếo gọn gàg ngay ngắn trên tủ kia ra . Anh cởi hết nút áo từ chiếc sơ mi ướt đẫm kia ra dùng chiếc khăn lau nhẹ nhàng trên bờ ngực vạm vỡ này . CHiếc khăn đi từ bờ ngực xuống đến rốn và trở ngược lên . Anh nhẹ nhàng mặc chiếc áo thun rộng cho seung ri và đặt cậu nằm yên xuống giường . RỒi lại lấy chiếc khăn màu nâu sẫm từ bên trong kệ để khăn và hòa chiếc khăn cùng với làn nước ấm . ANh khẽ lau trên khuôn mặt cậu . Tim anh như nghẹt thở với khuôn mặt đầy nét thư sinh kia . ANh nhẹ nhàng dùng tay trỏ chạm nhẹ từ sóng mũi đến đôi môi mềm mại kia . Anh nghĩ : đôi mắt kia sao trông buồn và đau khổ đến thế . Đột nhiên một giọt nước rơi xuống tựa như pha lên . 1 giọt , 2 giọt từ ướt trên đôi bàn tay của ji yong . Seung ri khóc , nước mắt lăn dài từ hàng mi kia xuống và thốt ra hàng câu hàng chữ :
Hye Jin à . Em đừng đi , đừng đi . Em lên giường với ai cũng được nhưng làm ơn hãy quay về bên anh được không
Seung ri chậm rãi thở đều và nói lên như đang chìm trong cơm mộng mị kia . Ji yong chỉ biết im lặng nhìn hai hàng nước mắt rơi khẽ trên khuôn mặt . Anh đứng dậy lấy chiếc chăn bông để lên mình cậu và anh ra ngoài sofa ngủ . Suốt cả đêm trằn trọc , anh cảm thấy quái lạ tại sai mình không ngủ được . Hay là vì tim anh đã dường như lỡ mấy một nhịp khi thấy vẻ đẹp của người con trai đang nằm trên giườg mình .
Sau cơn mưa trời lại sáng , tia nắng chiếu xuyên qua tắm màn trắng kia làm ai đó phải đưa tay khẽ che đôi mắt mình để không phải giáp mặt với ánh bình minh kia . Seung ri sợ , sợ rằng mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày cậu sẽ phải trải qua một thứ mang tên Sợ Hãi . Seung ri đau lắm lòng quặn thắt lại vì sư phản bội của người con gái cậu thương . Nhưng cậu liền quay trở về với thực tại và hét toáng lên :
Ở đây là ở đâu .
Ji yong bật dạy vì giật mình bởi tiếng hét . Anh chạy ào vào phòng và la lên :
Yah cái đồ thần kinh kia la toáng lên là như thế nào hả ?
Seung ri đưa tay chỉ thẳng vào mặt:
À thì ra anh chính là cái thằng cha bên đường nói tôi là đồ thần kinh
Ji yong chỉ biết nhún vai và cười :
Thần kinh thật mà ...
SEung ri tức đến không kìm được liền cằm chiếc gối đôi thẳng vào mặt yongie
Ji yong chụp lấy chiếc gối chạy đến bên giường và phan thẳng vào mặt seung ri . SEung ri khẽ sờ vào nỗiu đau chiếc gối đánh vào mặt . Và chiếc gối đó là hồi chuông báo thức trở về với thực tại và mở ra cuộc đời mới của seung ri chăng ?
Ji yong gằn lên :
Cậu cũng biết đau à . Nếu biết đau thì đừng in năm.ngón tay của cậu và chiếc gối của tôi lên mặt tôi .
Seung ri cố chấp cãi lại :
Anh ngu thì chết .
Ji yong phát hỏa dường như ngọn lửa trong lòng đang dân trào vac hét ra một trận núi lửa :
CÚT cút ngay đã cho cái đồ thần kinh nhà cậu ăn nằm ở trong nhà tôi và cuối cùng tôi bị ngay chiếc gối đập thẳng vào mặt vào sáng sớm như này sao.?
Seung ri im lặng ngồi dạy và bước ra khỏi giường nhìn ji yong với đôi mắt lạnh và buồn với anh . Ji yong sững sờ nhìn vào đôi mắt kia anh cảm thấy mình thật xấu xa khi hét vào mặt cậu . Đôi mắt ấy tỏa ra một sức hút , sức hút khiến con người ta phải khóc vì bên trong dường như là một nỗi buồn khó có thể định hình được . Ji yong chỉ biết ngậm ngùi im lặng và nói hai từ một cách nhỏ nhẹ nhất :
Xin lỗi
Seung ri không nghe thấy gì đâu bởi vì giờ đây trong đầu cậu chỉ văng vẳng bên tai chữ cút đj cút
FLASH BACK
Seung ri bước vào ngôi nhà của minhd và hye jin . Khi bước vào đã nghe thấy tiếng động lạ nhưng cậu chỉ nghĩ đó là sự di chuyển của lũ chuột . Cậu nằm xà lên sofa để coi tivi cậu chuyển kênh liên tục chuyển kênh 1 cách liên tục . Và sau đó bấm vào nút đỏ đẻ tắt tivi . Cậu lên trên và mở căn phòng ra một cảnh tượng đầy đau lòng đang hiện rõ lên mắt anh . Hye jin - bạn gái cậu đang ân ái cùng thằng bạn thân . Hye jin giật mình khi thấy seung ri mở cửa ra . Seung ri chỉ biết im lặng và vội vàng đóng cửa đi . Tiếng rên rỉ của cô gái đó , tiếng rên rỉ của sự sung sướng đến tột đỉnh đó đáng lẽ chính cậu phải là người nghe và tận hưởng cảm giác hoang lạc ấy . Không , bạn gái cậu đang cùng thằng bạn hưởng thụ hoang lạc . Cậu nhanh chân chạy xuống cầu thang và rời khỏi căn nhà .
End flash back
Ji yong chạy đến đập lên vai seungbri . Seung ri hất tay ji yong ra và vội vã chạy vào phòng tắm . Ji yong im lặng và ra căn bếp nấu cho seung ri một chút cháo để lấy lại sức . Bước vào phòng anh đang định gọi cậu thì nghe một tiếng nấc rõ to . Tiếng nấc này xuất phát từ phía phòng tắm. Ji yong đập cửa và nói một cách lo lắng :
Cậu sao vậy ? Cậu mở cửa ra ngay
Seung ri chỉ biết im lặng và tiếng nấc ấy càng lúc càng rõ . Ji yong lo lắng chạy đến ngăn tủ cằm chiếc chìa khóa mở cánh cửa . ANh thấy từng mảng vỡ của gương nằm trên mặt đất và một ít máu đọng lại . BÀn tay cậu đang khóc , khóc rất nhiều như đôi mắt của cậu vậy . Ji yong chạy vài vô tình đạp lên mãnh gương trên sàn nó cứa vào sâu trong chân nhưng dường như anh không cảm thấy đau cho chính bản thân nhưng lại nhói lên vì đôi bàn tay lên lán máu kia . ANh nhấc bỗng cậu dạy và đặt câụ lên giường . ANh chạy đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho cậu . Từng giọt nước sát trùng được nhỏ lên trên vết cắt như vết thương trong tim cậu . Cậu đau nhói , đau lắm . Ji yong lấy băng quấn lên phần tay kia rồi nhẹ nhàng hạ người cậu xuống . Anh chạy ra đem chén cháo vào và đơm cho cậu ăn . Cậu vô hồn , thất thần đến nỗi chiếc muỗng đã đưa đến tận miệng nhưng hình như không hề mảy may gì . Ji yong lại múc một muỗng mới . Seung ri :
Tôi không ăn .
Ji yong : ăn đi để uống thuốc giảm đau nữa
Seung ri : tôi không ăn
Ji yong đưa muỗng cháo lên gần miệng cậu hất tung chiếc muỗng và dường như cháo rơi vương vãi xuống nhà và một ít trên mặt anh . Đây là lần đầu anh nhẫn nhịn đến thế . Nếu bệnh nhân của anh mà làm như vậy thì ngay tức khắc anh sẽ la mắng cho 1 trận . Nhưng với seung ri anh lại không làm được anh nhỏ nhẹ với cậu :
Đây là lời khuyên chân thành của một bác sĩ giành cho cậu
Seung ri đành phải ăn cậu tự nhủ rằng mình phải lấy lại sức . Sau đó ji yong chạy ra mở tủ thuốc lấy liền thuốc giảm đau cho seung ri . Khi chạy vào phòng thì thấy seung ri đã chìm vào giấc ngủ . Anh không biết làm cách nào để cậu uống được thuốc bây giờ nếu nhấc cậu dạy sẽ làm cậu thức giấc . ANh đành liền mở rộng khóe môi cậy và cho thuốc vào anh uống một ngụm nước và họ đã có nụ hôm đầy ngọt ngào từ viên thuốc giảm đau ấy . ANh đặt môi mình lên cậu sau đó truyền nước vào bên trong họng cậu nhấc đầu cậu lên để thuốc và nước vào trong . JI yong không thể không thôi nghĩ về đôi môi nhẹ nhàng và mềm ấm của seung ri . Anh kéo chăn ra và lên giường.ngủ cùng cậu . Hơi thở phát ra trong căn phòng đầy tĩnh lặng ấy là tiếng thở đêm của người đang thương thâm trộm nhớ đang nằm bên cạnh người được thương thầm trộm nhớ . Ji yong hồi hợp đến không thở nỗi , tim cứ đập loạn xạ , không yên khi nằm bên cậu . JI yong nhẹ nhà di chuyển bàn tay từ bụng xuống và nắm tay cậu . ANh trở mình để có thể ngắm kĩ vẻ đẹp của con ngườ này . SEung ri đột nhiên trở mình khiến anh giật mình . HAI con người chung một phòng đang nằm trên một giường dường như cánh mũi của họ đụng đến nhau ji yong hôn nhẹ lên môi của cậu . Dùng 5 ngón tay đan khẽ lên tóc cậu . TIm anh giờ đây như đang reo lên sự hạnh phúc từ tận đáy lòng . Anh dùng tay phải đặt phía sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng . Seung ri cảm nhận được một hơi ấm lạ đang tỏa vào người cậu một mùi hương thơm nồng và quyến rũ đến lạ thường . SEung ri chợt tỉnh giấc và bị bất ngờ . Seung ri không tin được ngay từ khoảnh khắc bây giờ lại thêm một trái tim lỗi nhịp . Seung ri cản thấy muốn dùi đầu trong ngực anh mãi không ngưng . CẬu nằm im trong vòng tay anh và ngủ ngon như một chú mèo . Người ta thường nói bình minh là lúc đẹp nhất vào buổi sáng nếu như cùng thưởng thức cùng người mình đang yêu thương thì đó sẽ là điều hạnh phúc hơn rất nhiều . Bây giờ khi thức dậy ji yong đang dần nuôi ước mơ sẽ thấy seung ri là người đầu tiên khi thức dậy và là người cuối cùng khi nhắm mắt . Ji yong choàng tỉnh vì tia nắng quá mạnh đủ đốt đến tận da thịt . Từ trong phòng anh ngửi được mùi thơm ngây ngất . Anh theo quán tính đứng dậy và bước đi theo mùi hương ngây ngất đó . Hình dáng ấy ? Đó có phải là seung ri ? Anh ngấy ngất vì cảnh tượng đẹp tuyệt vời trước mắt hiện ra . Người con trai cặm cụi làm thức ăn sáng cho anh như thế seung ri chính là người yêu mình . Anh đi nhẹ nhàng đến từ phía đằng sau cậu dường như hai tay định ôm từ phía sau nhưng lại không cho phép bởi vì seung ri chưa là gì của cậu cả . Seung ri quay lại và xém làm rơi con dao xuống dưới chân ji yong cậu hoảng hốt :

Điên hả nghĩ làm răn mà anh lại đứng từ phía sau tôi cơ chứ

Ji yong trơ mặt ra : nhà tôi mà

Seung ri : dù nhà tôi hay nhà anh thì đã làm sao lỡ không may con dao nó rớt trúng chân thì sao ?

Ji yong cười nửa miệng tỏ vẻ khoái chí : ê thần kinh cậu đang lo cho tôi hả

Seung ri lắp bắp : không không hề nằm mơ hả ? Tôi sợ mình phải đền cho anh thôi

Ji yong buồn rũ rượi vì lời nói đó vì anh nghĩ cậu thực sự quan tâm đến anh . Seung ri đang tự cãi lộn với miệng của anh vì nghĩ một đằng nói một nẻo . Ji yong vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó nhào đến chiếc bàn gần bếp vì thức ăn thật sự rất thơm . Mùi thơm ngào ngạt khó cưỡng từ canh kim chi và trứng cuộn . Seung ri pha một ít nước cam cho ji yong và cậu . Ji yong dần như chìm đắm tron giấc mơ seung ri là vợ mình . Ji yong thẫn thờ ngồi mơ màng một mình , cậu thấy anh không ăn liền đưa tay huơ huơ trước mặt anh , Ji yong bị giật mình và hỏi :

Cậu là gì vậy

Seung ri : anh đang mơ màng gì đấy ? Tập trung vào chuyên môn đi

Ji yong : Tôi có mơ màng gì đâu chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi

Seung ri gấp trứng cuộn vào bát cơm của anh và nói lời cảm ơn đến với anh . Ji yong đang cảm thấy rất buồn vì không biết bao giờ hay có thể nào anh sẽ không gặp lại seung ri . Ji yong hỏi với giọng buồn rũ rượi :

Khi nào cậu đi ?

Seung ri : Anh có thể cho tôi ở nhờ được không ?

Ji yong vui mừng nhưng lại tỏ vẻ giả bộ phiền phức :

Vì sao ?

Seung ri : tôi sẽ làm việc nhà , nấu cơm , giặt giũ, trả tiền phòng làm hết những gì anh yêu cầu nhưng xin anh cho tôi ở lại đây đi . Tôi không còn nơi nào để đi

Trong lòng ji yong rộn ràng như một bản giao hương vui tươi đang được phát lên . Ji yong giả đò nói chuyện kiểu phiền :

Thiệt không ? Tôi sai gì cậu cũng làm phải không ?

Seung ri ức lắm nhưng ngoan ngoãn gật đầu theo vì chính bản thân cậu không muốn quay về căn nhà đó thêm một lần nào nữa

Ji yong ma mảnh : Kể cả LÀM TÌNH ?

Seung ri ngậm ngùi ừ cho qua chuyện để có nơi tá túc . Lòng ji yong vui sướng đến tột độ vui sướng đến mức ăn nhanh và cuối cùng lại bị sặc . Anh vào phòng thay đồ để tới phòng khám , ji yong vừa chọn áo vừa ngân nga ca khúc tình yêu nào đó . Seung ri cảm thấy một cảm giác khác lạ khi ở bên anh . Trong đầu seung ri bây giờ đang nghĩ về cái ôm đầy nồng ấm tối qua và hai nụ hôn liên tiếp . Ji yong đi làm seung ri tiễn anh như thể một người vợ đảm đang tiễn chồng mình đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro